Real tiễn MU khỏi Champions League

Cập nhật ngày: 06/03/2013 12:54:34

Trọng tài nặng tay, đối thủ mất tỉnh táo, Mourinho ứng biến kỳ tài, Real đảo ngược tình thế, thắng 2-1 trong trận lượt về vòng 16 đội hôm qua để đi tiếp vào tứ kết với tổng tỷ số 3-2.

Từ chỗ là Nhà hát của những giấc mơ, Old Trafford hôm qua trở thành chứng nhân cho cơn ác mộng mới nhất của MU ở đấu trường Champions League. Tác nhân quan trọng nhất tạo nên cơn ác mộng đó trước tiên phải kể đến trọng tài Cuneyt Cakir, với tình huống rút thẻ đỏ tạo nên bước ngoặt của trận đấu ở phút 57.


MU mất tỉnh táo sau chiếc thẻ đỏ và những thay đổi thức thời
như việc tung Modric vào sân đã giúp Real đảo ngược tình thế

Trong một tình huống tranh chấp, có lẽ vì ham bóng hơn là ác ý, Nani đã cao chân và đá vào vùng mạng sườn của Arbeloa. Khi hậu vệ phải của Real còn được chăm sóc trên sân, trọng tài Cakir hội ý với các các trợ lý và đưa ra quyết định mà đồng nghiệp người Anh Howard Webb sau đó mô tả là “gây sốc nặng” - rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi cầu thủ đá cánh người Bồ Đào Nha của MU.

Trước pha rút thẻ này, diễn biến trên sân đang rất thuận lợi với MU khi họ trình diễn thứ bóng đá phòng ngự phản công chắc chắn, đạt hiệu quả cao và xứng đáng có bàn dẫn trước, dù chỉ đến từ một pha đá phản của Sergio Ramos. Real ngược lại thể hiện bộ mặt trái ngược với chính họ so với trận lượt đi. Dàn sao dưới trướng Mourinho thậm chí còn không có lấy một cơ hội nào thật sự rõ rệt, trong khi Ronaldo chìm nghỉm trong ma trận phòng ngự của MU.

Chiếc thẻ đỏ của Nani đã làm thay đổi tất cả. Vừa thiệt người, vừa ức chế, MU không còn giữ được sự tập trung, vững vàng như trước đó, trong khi Real như kẻ chết đuối vớ được phao cứu sinh. Cộng với những điều chỉnh nhân sự kịp thời và hợp lý của Mourinho, điều đội khách chờ đợi đã đến với bàn gỡ từ một tuyệt phẩm sút xa của cầu thủ vào thay người Modric ở phút 67. Ba phút sau đó, Ronaldo làm câm lặng cả sân Old Trafford với pha làm bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Tuy nhiên, sẽ bất hợp lý nếu vì bước ngoặt với chiếc thẻ đỏ trên mà phủ nhận thành quả của Real Madrid đạt được hôm qua. Cakir rồi sẽ hứng bão chỉ trích, nhưng MU có lẽ cần trách bản thân trước khi đổ lỗi cho trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ.

Trên sân Old Trafford, Ferguson gây sốc khi công bố đội hình xuất phát mà không có Rooney và Kagawa - bộ đôi chơi hay nhất của họ hiện tại và vừa chói sáng trong trận thắng Norwich 4-0 ở Ngoại hạng Anh cuối tuần trước. Cleverley được chọn đá thay Phil Jones ở vị trí tiền vệ phòng ngự, trong khi kinh nghiệm của Giggs - người đá trận thứ 1000 tròn trong sự nghiệp, và tốc độ của Nani được kỳ vọng sẽ mang lại đột biến ở hai biên. Welbeck, với thể lực sung mãn và kỹ năng tham gia phòng ngự tốt hơn, được xếp đá ngay sau Van Persie. Thực tế trên sân sau đó cho thấy đó là những lựa chọn đúng đắn nhất của Ferguson khi MU giữ lợi thế nhờ kết quả 1-1 từ lượt đi và chơi theo đấu pháp phòng ngự phản công.

Lùi sâu đội hình bên phần sân nhà, nhường hẳn quyền kiểm soát bóng cho đối thủ, MU đã bịt kín mọi ngả đường vào cầu môn của De Gea. Suốt hiệp đầu cũng như 10 phút đầu hiệp hai, trước khi Nani bị đuổi, Real không thể tạo ra dù chỉ một tình huống đáng gọi là cơ hội ăn bàn thật sự. Trong khi đó, bằng tốc độ tuyệt vời trong các tình huống đánh úp, đội chủ nhà lắm phen làm hàng thủ Real khốn đốn. Một trong số đó mang lại cho họ quả phạt góc mà Giggs treo bóng để Vidic đánh đầu căng dội cột dọc Real ở phút 20. Ngoài ra, MU còn một lần nữa khiến đối thủ tim đập chân run với tình huống phản công nhanh, mà nếu Van Persie, rồi Welbeck chớp thời cơ hốt hơn, hoặc không vì Diego Lopez phản xạ quá tốt, lưới của Real đã bị xé toang ở phút 34. Việc Ramos lóng ngóng phản lưới nhà sau đường căng ngang khó chịu của Nani ngay đầu hiệp hai âu cũng là sự đền bù xứng đáng cho MU sau các cơ hội họ bỏ lỡ. Bản thân tình huống này cũng đến sau một pha phản công xuất sắc của đội chủ nhà.

Ngay cả khi mất người, MU vẫn giữ lợi thế lớn khi dẫn 2-1 chung cuộc và có một bàn trên sân khách. Nếu tiếp tục tập trung chơi phòng ngự như từ đầu trận, MU hoàn toàn có thể bảo vệ lợi thế tỷ số đến hết giờ để giành vé vào tứ kết. Tuy nhiên, những phản ứng nóng giận thái quá đã làm hại họ. Trên khán đài, Ferguson nhảy dựng, đập ghế rồi chạy xuống đường biên xỉa xói Cakir, to tiếng với trọng tài bàn. Trên sân, học trò của ông cũng đánh mất sự tỉnh táo, lạnh lùng cần thiết.

Real chơi không tốt suốt 56 phút trước đó, nhưng khi có lợi thế về quân số, họ đã tận dụng triệt để và rất nhanh chóng đảo ngược tình thế. Mourinho có thể không phải là một nhà hoạch định chiến lược xuất sắc cho các kế hoạch dài hơi, nhưng một lần nữa HLV này cho thấy ông là người cao tay ấn bậc nhất thế giới bóng đá hiện tại, đặc biệt là ở khâu phân tích, ứng biến và thích nghi nhanh nhạy với những tình huống cụ thể trong từng trận đấu cụ thể. Ba phút sau khi Nani bị đuổi, Mourinho rút Arbeloa khỏi sân để tăng cường thế công và tìm kiếm đột biến với Luka Modric, để rồi tiền vệ người Croatia, với một cú sút xa tuyệt đẹp, gỡ hòa 1-1 cho Real ở phút 67.

Sau bàn thắng này, Mourinho định tung Benzema vào sân để tiếp tục tăng cường hàng công. Nhưng ông đổi ý ngay lập tức khi Real nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 69 với tình huống phối hợp đẹp mắt giữa bộ ha Oezil - Higuain - Ronaldo và Rô điệu là người kết thúc. Oezil được rút khỏi sân, để nhường chỗ cho Pepe, một chuyên gia chặt chém và là cầu thủ đánh chặn, thu hồi bóng tốt nhất Mourinho đang có trong tay. Real cũng nhanh chóng chuyển từ thế tấn công sang phòng ngự phản công.

Những thay đổi hợp lý đó cộng với phong độ xuất sắc của thủ môn Diego Lopez trong khung gỗ giúp Real giữ vững lợi thế dẫn bàn bất chấp mọi nỗ lực kiểu cảm tử, không còn gì để mất của phía chủ nhà, khi HLV Ferguson lần lượt hy sinh hai cầu thủ phòng ngự là Cleverley và Rafael để lấy chỗ cho hai cầu thủ tấn công là Rooney, Valencia, xen kẻ với việc làm mới tuyến đầu với việc rút Welbeck, đưa Young vào sân. Liên tiếp trong hai phút từ 82 đến 83, lần lượt Carrick, Van Persie rồi Rooney đã có ba cú kết thúc rất nguy hiểm, nhưng đều không thắng được Diego Lopez.

Khi MU dồn toàn lực dâng cao, Real có không ít cơ hội từ các tình huống ra đòn hồi mã thương. Một trong số đó suýt mang lại cho họ bàn thứ ba nếu cột dọc không giúp MU chặn cú sút của Kaka trước khi De Gea kịp hoàn hồn bắt dính bóng. Ronaldo cũng có hai cơ hội từ các pha đối mặt với De Gea, nhưng đều không thắng được thủ môn của MU. Xen giữa hai pha hỏng ăn của Ronaldo, Real bị một phen thót tim khi Van Persie đá phạt góc treo bóng vào khu cấm địa để Vidic đánh đầu nhứ búa bổ. Diego Lopez một lần nữa chói sáng, phản xạ tuyệt vời tung người đẩy bóng cứu thua ở phút bù giờ thứ hai.

Trận đấu có năm phút bù giờ, nhưng điều kỳ diệu như trong trận chung kết với Bayern năm 1999 đã không lặp lại với MU. Real vào tứ kết và nuôi tiếp hy vọng lần thứ 10 vô địch sân chơi số một châu Âu cấp CLB.

(Theo VnE)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn