Bà ngoại

Cập nhật ngày: 04/08/2014 16:37:27

Bà ngoại biết bao hiền từ với gương mặt nhân hậu và mái tóc trắng như mây. Bà mất đã nhiều năm rồi nhưng trong ngôi nhà của chúng tôi, giọng nói của bà dường như vẫn còn ấm áp, và những ký ức về bà vẫn còn nguyên vẹn trong tôi.

Vì cuộc mưu sinh, ba má đã gửi tôi về cho ngoại khi tôi còn rất nhỏ. Bà ngoại chăm sóc tôi từ lúc mới thôi nôi. Năm tháng tuổi thơ tôi gắn chặt ngôi nhà đơn sơ của ngoại ở miền quê giản dị. Lớn lên trong vòng tay của ngoại, suốt ngày “lẽo đẽo” đi theo ngoại, tôi thuộc lòng từng góc nhỏ của ngôi nhà, cũng như từng dáng đi, dáng đứng, từng đường nét trên gương mặt bà ngoại thật hiền lành, tôi quen cả mùi mồ hôi “ngòn ngọt” của bà. Tôi nhớ hết những chiếc áo bà ba mà bà ngoại có, chiếc nào bà dành mặc đi đám tiệc hay đi chợ, chiếc nào mặc khi đi chặt củi ở ngoài vườn.

Tuổi thơ tôi gắn liền với một đoạn đời của bà ngoại như hình với bóng. Bà đã dành hết thời thanh xuân cho gia đình, con cái. Khi tuổi đã cao, bà lại quay trở lại trong vai trò “người mẹ” để nuôi nấng một đứa trẻ là tôi. Bây giờ tôi mới hiểu, sức khỏe người già không dễ dàng gì để đáp ứng cho việc chăm sóc một đứa trẻ còn tuổi ẵm bồng. Nhưng có lẽ nhờ tình thương vô bờ dành cho đứa cháu mà bà ngoại đã làm được. Như một người mẹ trẻ, bà cũng thức thâu đêm khi tôi đau ốm, tỉ mẩn nấu từng chén cháo, cặm cụi gỡ từng miếng xương, đút từng muỗng cơm cho đứa cháu nhỏ bằng sự chăm chút yêu chiều nhất. Đêm nào không được bà “gãi lưng” là tôi không ngủ được. Tôi “ghiền” nghe bà kể chuyện, những câu chuyện Cô Tấm, Sọ Dừa, Nàng Út... dù đã thuộc làu nhưng đêm nào tôi cũng “bắt” bà phải kể đi kể lại đến chừng cả hai bà cháu ngủ thiếp đi mới thôi!

Bà ngoại dành cho tôi một tình yêu thương vô cùng to lớn. Dù chưa bao giờ bà nói ra điều đó, nhưng bằng cảm giác của tuổi thơ, tôi vẫn nhận ra qua đôi mắt luôn trìu mến, qua lời nói luôn ngọt ngào, qua thái độ luôn ân cần bà dành cho tôi. Tôi được bà ngoại nâng niu chăm sóc, dạy dỗ đủ điều. Lớn lên một chút, tôi được bà dạy làm những việc vặt trong nhà. Là đứa trẻ biết vâng lời, tôi thật sung sướng khi thường được bà ngoại khen là đứa cháu siêng năng, ngoan ngoãn. Tôi chịu ảnh hưởng lớn từ bà ngoại trong tính cách và những suy nghĩ, tình cảm. Cuộc sống giản dị, tấm lòng nhân hậu bao la của bà đã in đậm trong tôi từ lúc bé cho đến tận bây giờ.

Những năm tháng tuổi thơ tôi trôi qua êm đềm và hạnh phúc trong sự chở che của bà ngoại. Đó là một quãng đời đáng nhớ nhất mà tôi luôn trân trọng. Tôi nghĩ mình thật may mắn đã được sống cùng bà ngoại trong những năm thơ bé đầu đời. Bởi tôi không thể tìm thấy được ở đâu một người nào hiền lành và nhân hậu như bà ngoại. Bà ngoại chính là mẫu hình người phụ nữ hoàn hảo nhất trong lòng tôi. Bây giờ thỉnh thoảng đi chợ, gặp những cụ bà nông dân tóc bới mặc áo bà ba có dáng người nhỏ thó, là tôi lại nghĩ ngay về bà ngoại bằng một niềm xúc động và nỗi nhớ không nguôi.

Ngọc Điệp

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn