Quê nhà

Cập nhật ngày: 20/07/2015 11:00:29

Mỗi lần có dịp đi xa trở về, cho dù chỉ vài ngày thôi, cũng thấy quê nhà tự nhiên trở nên thân thương gần gũi, thấy yêu mến nhiều hơn góc phố quen, cánh đồng rộng, cái xóm nhỏ bình yên, thấy gắn bó hơn với ngôi nhà bình dị và những người thân yêu của mình.

Trong đời, ai cũng ít nhiều có những chuyến đi xa, ai cũng có những lý do phải rời khỏi nơi mình sinh sống cố định trong những khoảng thời gian nhất định. Cho dù là phải xa quê để mưu sinh hay vì công việc, đi chơi, đi thăm, đi du lịch...Tâm trạng chung của mọi người là háo hức trước những chuyến đi. Hồ hởi với những cái mới lạ ở nơi mình sẽ đến. Có khi chỉ là một chuyến du lịch ngắn ngày nhưng cũng nung nấu bao nhiêu là dự định...

Sau mỗi chuyến đi trở về, tinh thần và hoạt động như tràn đầy thêm năng lượng, thấy con người tự nhiên hăng say, phấn chấn hẳn lên. Buổi sáng ra phố, xe cộ đường sá dường như thêm tươi mới, gặp khuôn mặt ai trên đường dù lạ cũng ngỡ như quen, thấy ai cũng như đang chực sẵn nụ cười với những cái gật chào xã giao trên phố! Bỗng dưng thấy mình cởi mở hơn thường lệ! Bỗng dưng sực nhớ và biết quý trọng nhiều hơn với những cái đang hiện hữu quanh mình.

Đi xa, mở tầm mắt, học hỏi thêm nhiều cái hay, cái lạ, cái đẹp, cái mới của “quê người”. Trầm trồ trước cảnh thiên nhiên tươi đẹp, thán phục trước sự văn minh, phát triển, say sưa với những nét độc đáo mới lạ mà mình chưa từng gặp hay đôi khi cũng có những điều cám cảnh trước “quê người”. Cứ ngỡ sẽ “nhàm chán” với những thứ đã quá quen thuộc ở “quê mình” ! Nhưng lạ thay khi trở về, lại cảm thấy yêu mến nhiều hơn, thấy giá trị nhiều hơn với những thứ thuộc về “quê nhà”, cho dù nó chưa hoàn hảo bằng người!

Vậy nên, quê nhà bao giờ cũng có sức hút mãnh liệt với những người con xa quê. Hoài hương là một thứ tình cảm đặc biệt của con người, không thể nào tả hết được. Là nơi quê cha đất tổ mà những người con xa xứ mong được dịp sum vầy. Là nơi có người thân mong ngóng trông chờ trong mỗi chuyến ta đi xa. Là tình nghĩa ấm áp xóm làng chan hòa sớm tối. Là cái không gian quen thuộc của những con người sáng chiều cùng chung đường thôn ngõ xóm. Là mái ấm dịu êm mâm cơm chiều quây quần rộn rã...

Mỗi bận đi xa trở về, cảm giác thật hồi hộp khi sắp đến gần đoạn đường làng thấp thoáng những mái nhà thân quen. Như xanh hơn hàng cây cao mát rượi, như gần hơn cây cầu bắc ngang qua con rạch mà chiều nào bọn trẻ con trong xóm cũng tụ tập chơi đùa. Và bao nhiêu cảm xúc bất chợt vỡ òa khi bước chân ta hiện hữu trong chính ngôi nhà của mình, gặp lại chính những người thân của mình. Chính vì thế mà đứa cháu trai 15 tuổi của tôi đã hét lên thật to khi nó vừa bước vào cửa nhà sau một chuyến du lịch dài ngày: “Trời ơi, nhớ nhà quá chừng đi!”.

Ngọc Điệp

Gửi bình luận của bạn



Tin cùng chuyên mục
Các tin khác