Nghị lực của cô gái bị liệt đôi chân

Cập nhật ngày: 15/08/2016 16:14:16

ĐTO - Sinh ra đã không được may mắn như bao trẻ khác khi một phần cơ thể bị khuyết tật, nhưng với nghị lực của mình, bạn Nguyễn Thị Thanh Thanh Trúc Mai (SN 1989, ấp Hưng Quới 1, xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò) đã vượt lên số phận để tìm kiếm tương lai.


Trúc Mai chia sẻ cảm nghĩ nhân Lễ kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2016) do Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh tổ chức

Do nhiễm di chứng của chất độc da cam từ cha mẹ, Trúc Mai khi mới chào đời đã bị liệt cả 2 chân. Với ước mong đơn giản: cho con mình biết đọc, biết viết, cha mẹ Trúc Mai quyết định cho em đi học dù đôi chân em không thể đi lại bình thường mà phải nhờ đến cặp nạng. Bằng nghị lực của mình, Trúc Mai quyết chí học tập. “Nhờ sự nỗ lực của bản thân, các bạn dần dần gần gũi, chia sẻ với em nhiều hơn. Thầy, cô luôn quan tâm và giúp đỡ em nhiệt tình. Nhờ vậy, em đã đạt thành tích xuất sắc trong những năm học cấp 1” - Trúc Mai tâm sự.

Khi lên học cấp 2, rồi cấp 3, Trúc Mai phải nỗ lực nhiều hơn. Vì nhà xa trường nên em phải ở trọ để thuận tiện cho việc học tập. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng lúc nào cha, mẹ cũng động viên em cố gắng học tốt. Bằng ý chí phi thường cùng với niềm hy vọng đền đáp công ơn của cha mẹ, Trúc Mai hoàn thành chương trình phổ thông và thi đậu vào Trường Đại học Đồng Tháp năm 2010 - chuyên ngành Khoa học máy tính. Ở giảng đường đại học, Trúc Mai tiếp tục đương đầu với vô vàn khó khăn từ chi phí học tập, sinh hoạt, việc di chuyển đến trường đến vượt qua mặc cảm của bản thân để hòa nhập với bạn bè. Trúc Mai chia sẻ: “Cánh cửa đại học mở ra chính là động lực lớn giúp em phấn đấu để đạt được những điều mình mong ước. Nhưng để hiện thực điều đó, em biết mình cần phải rèn luyện để vượt qua mặc cảm về số phận, những khiếm khuyết của cơ thể để học tập tốt...”.


Trúc Mai (thứ 2 từ phải sang) nhận Bằng khen của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam

Trúc Mai đăng ký tham gia hoạt động trong Câu lạc bộ sinh viên khuyết tật của trường. Tại đây, Trúc Mai thấy mình như tìm được một gia đình thứ 2 - nơi em được san sẻ những niềm vui, nỗi buồn với các bạn cùng cảnh ngộ. Từ vai trò của một thành viên, Trúc Mai dần làm quen với các hoạt động của câu lạc bộ và mạnh dạn trình bày những suy nghĩ của cá nhân. Dần dần, em được các thành viên trong Câu lạc bộ tin tưởng và bầu làm Chủ nhiệm. Chính nhiệm vụ này đã giúp em trưởng thành hơn.

Dù tham gia nhiều các công tác xã hội, nhưng Trúc Mai vẫn biết sắp xếp thời gian hợp lý cho việc học tập. Biết được tấm gương vượt khó của Trúc Mai, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tạo điều kiện để em nhận những suất học bổng do mạnh thường quân tài trợ. Nhờ đó, Trúc Mai đã hoàn thành chương trình đại học và tốt nghiệp năm 2014 với tấm bằng loại khá. Năm 2015, được sự giới thiệu của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Lấp Vò, Trúc Mai được nhận vào làm tại Tập đoàn Viettel chi nhánh tỉnh Đồng Tháp. Dưới sự hướng dẫn tận tình của đồng nghiệp đi trước cùng nỗ lực của bản thân, Trúc Mai đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, với đức tính hiền lành, chịu khó, Trúc Mai luôn chiếm được niềm tin yêu từ Ban Giám đốc và các thành viên trong đơn vị. Trúc Mai vui vẻ cho biết: “Tìm được việc làm ổn định với mức thu nhập khá, giúp em có thể trang trải cuộc sống và có một phần tích góp. Tuy nhiên, em sẽ không dừng lại mà luôn đặt ra mục tiêu để bản thân không ngừng phấn đấu. Vì thế, em sẽ nỗ lực hơn để tạo cho mình một cuộc sống ổn định và không còn là gánh nặng của gia đình, xã hội...”.

Với nghị lực vượt khó của bản thân, Trúc Mai được Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam tặng Bằng khen dịp kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2016). Và tấm gương của em xứng đáng để các bạn trẻ noi theo, là động lực cho những bạn không may mắn bị khiếm khuyết cơ thể phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn