Nhớ mùa nước tràn đồng

Cập nhật ngày: 03/09/2012 10:34:30

Về thăm quê, chiều tôi thường xuống bến sông ngồi xem mực nước nhích dần lên. Giống như hồi còn nhỏ, tôi hay ngồi hàng giờ đợi con nước lên để nghe cá quẫy đuôi, để thả những chiếc thuyền giấy. Mặt nước như chiếc bong bóng đang được ai đó thổi lên và lớn dần lớn dần, thoáng chốc bò qua lộ ngập lênh láng mặt sân. Dạo ấy quê tôi cá nhiều lắm. Chiều tối nào ba và anh trai cũng ra đồng bủa lưới giăng câu. Đến nửa đêm ba về, cá nằm lềnh khênh dưới khoan xuồng. Những chú cá lóc, cá trê vàng ươm bị nhốt trong lu cứ quẫy ồm ộp làm tôi giật mình thức giấc. Tôi từng ngày lớn lên cùng những mùa nước tràn đồng như thế.

Má nói, mùa nước dưới quê mình hiền lành, chứ miệt trên nước nôi dữ lắm. Thuở ấy tôi đâu biết nước miệt trên hiền dữ thế nào, mà chỉ yêu mùa nước quê mình và luôn trông ngóng khi con nước tràn đồng để được thả thuyền và cùng anh trai đi bắt cá. Tôi thấy dòng nước tràn về như buổi chợ - họp chút rồi tan trả lại cái vẻ ban sơ. Rồi tôi cũng xa nhà như mùa nước chia tay những cánh đồng xuôi về với biển. Ngày tôi đi xa, nước dưới sông khô cạn buồn hiu để mặc cho đôi bờ nằm trơ ra phơi mình dưới nắng. Rất ít khi tôi có mặt ở quê nhà trong những ngày mùa nước tràn đồng mà thay vào đó là đi giúp dân các huyện biên giới chóng chọi với dòng lũ dữ tràn về từ phía thượng nguồn. Đúng như lời mà nói: “Miệt trên nước nôi dữ lắm”. Tôi ngỡ ngàng khi thấy dòng nước gầm gừ như hổ đói và cứ lồng lộn chồm lên cố vồ lấy con mồi. Nước phủ trắng cánh đồng, nhưng không chịu nằm yên mà cứ nhích dần lên theo từng phút. Chòm cây, ngôi nhà bỗng trở nên nhỏ thó sắp tan ra hòa vào dòng nước đỏ ngầu cuồn cuộn chảy. Những người lính chúng tôi phải thay phiên nhau thức trắng đêm canh chừng sự hung tợn của dòng nước dữ, vậy mà nước cũng nhấn chìm nhà cửa, ruộng vườn và bao công sức của dân nghèo lần hồi tan theo dòng nước. Nhà cửa không còn, nhiều hộ dân phải dựng lều cặp mé lộ ở tạm chờ nước rút. Chờ đợi, mỏi mòn, con người như những cành cây héo úa. Những đứa trẻ vùng lũ, suốt ngày ngồi bó gối trong những túp lều hừng hực nóng. Nhà ngập nước không ở được, tập sách ướt hết. Chống chọi để sinh tồn, rồi có những đứa trẻ cũng quen dần, mùa lũ giúp chúng biết tìm cách sống và tự bảo vệ lấy mình.

Đêm phương xa tôi nhớ mùa nước quê nhà da diết, nhớ những con thuyền giấy của tuổi thơ đã chở ước mơ về nơi xa tít. Thêm một mùa nước nữa tràn đồng và tôi mong sao dòng nước mãi hiền hòa, phẳng lặng.

Thanh Lạc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn