Cóng chân, Arsenal sa vào tuyệt lộ
Cập nhật ngày: 29/02/2016 06:30:56
Marcus Rashford tiếp tục tỏa sáng, màn kịch câm của Louis Van Gaal, Manchester United lần đầu tiên thắng 3 trận liên tiếp kể từ tháng 11-2015 nhưng điểm nhấn lớn nhất trong trận cầu trên sân Old Trafford tối 28-2 là việc Arsenal tiếp tục “cóng” khi đứng trước cơ hội.
Các cầu thủ Arsenal thất vọng trong trận thua M.U. Ảnh: Reuters
Van Gaal không có Wayne Rooney, Anthony Martial, Marouane Fellaini và một số cầu thủ khác trong tay do chấn thương nên chỉ trong 1 tuần, ông đã trao cơ hội cho 5 cầu thủ trẻ lần đầu khoác áo Manchester United: James Weir, Regan Pole, Joe Riley, Tim Fosu Mensah và Rashford.
Đội hình của M.U lại thêm chắp vá khi Michael Carrick phải chơi vị trí trung vệ bên cạnh Daley Blind, cánh phải là cầu thủ ít kinh nghiệm Guillermo Varela còn cánh trái là cầu thủ chấn thương kinh niên Marcos Rojo.
Một cuộc đấu giữa những chàng trai với những người đàn ông kinh nghiệm, Arsenal chẳng thể nào có cơ hội tốt hơn để lấy 3 điểm trên sân Old Trafford. Thế nhưng một lần nữa Arsenal lại hoảng hốt trong phòng thủ, rối loạn trong tấn công. Căn bệnh kinh niên của họ trong hơn 10 năm qua lại tiếp tục hoành hành họ: mỗi khi nắm trong tay tham vọng thật sự nào đó, họ lại bị áp lực bởi chính tham vọng đó, và áp lực đó khiến họ “cóng”.
Rashford ghi 2 bàn trong trận thắng Midtjylland (Đan Mạch) hồi giữa tuần trước có thêm một ngày tuyệt vời nữa khi ghi 2 bàn vào lưới Arsenal và kiến tạo cho Ander Herrera ghi bàn thứ 3 cho M.U. Nhưng rõ ràng cặp trung vệ Laurent Koscielny và Gabriel Paulista đã quá chủ quan khi không kèm Rashford, để đến khi 2 bàn thua xảy ra trong vòng 3 phút thì quá muộn.
Giờ nghỉ giữa hai hiệp, Arsenal thua 1-2, cựu trung vệ Lee Dixon của Arsenal trên mạng xã hội viết: “Mùa giải là ngay tại đây, ngay bây giờ, trong 45 phút tới, phải đứng dậy ngay”. Nhưng các cầu thủ của HLV Arsene Wenger thất bại trong việc đáp lời Dixon và các CĐV của pháo thủ. Ở tuyến giữa, Aaron Ramsey và Francis Coquelin phối hợp với nhau không mượt mà và thiếu sự huyền ảo kể từ khi Santi Cazorla bị chấn thương.
Tuyến trên, ngoại trừ đóng góp của Danny Welbeck, còn lại là khô hạn. Alexis Sánchez không tìm được nhịp điệu, Olivier Giroud vô duyên, Theo Walcott thất thường, Arsenal hiện tại có thể giống một đội bóng nào đó, chứ không thể là đội bóng đang trong cuộc đua tranh ngôi vô địch Premier League.
Thua trận 2-3, Arsenal bị bỏ xa trên bảng xếp hạng, kém Leicester 5 điểm và Tottenham 3 điểm, bất lợi về hiệu số thắng bại nữa. Wenger động viên các học trò nhanh chóng vượt qua cơn buồn phiền để đón tiếp Swansea vào thứ tư 2-3 này trên sân nhà và tiếp đó là chuyến đi định mệnh đến sân White Hart Lane của Tottenham.
Cả hai trận đều đòi hỏi tâm lý vững vàng từ các cầu thủ, chính là điều Arsenal hiện đang thiếu. Wenger có được xem là HLV giỏi hay không chính ở việc ông có đưa đội bóng của mình thoát khỏi trạng thái tiêu cực hiện nay để tiến đến danh hiệu vô địch mùa này, chứ không phải việc bao năm qua, ông tự sướng với lối chơi hoa mỹ gây dựng cho Arsenal.
THÁI HÀ/TTO