Tản văn
Bảng ghi chú của mẹ
Cập nhật ngày: 15/12/2014 05:54:00
Đôi khi người ta hay lãng quên với những điều gần gũi, thân quen. Một hôm chợt nhớ ra, cảm xúc ùa về, tinh khiết như gió Đông sau vườn ban sớm. Tuần rồi rãnh việc về thăm nhà, tôi chợt nhận ra người-bạn-thân-quen-cũ-kỹ. Nó là cái bảng đen của tôi và em gái suốt thời niên thiếu. Bên chái bếp, mặc người nhớ quên, nó vẫn âm thầm nép mình trên vách ván sẫm màu thời gian và khói ám. Hồi trước, anh em tôi vẫn hay gọi bảng đen hiên sau là bạn. Chúng tôi trưởng thành, làm việc xa nhà, bây giờ, nó là bạn của mẹ. Mẹ thường kể cho bạn nghe những điều giản dị: “Vịt nở ngày... tháng...”; “gà ấp ngày... tháng...”; “tỉa đậu, tỉa bắp ngày...tháng”; “bón phân lúa ngày...tháng...”.
Còn nhớ, bạn là nơi tôi và em gái viết lên những nét chữ đầu tiên. Là nơi anh em cùng giải những bài toán khó. Nhiều khi, bạn giúp tôi làm... thầy giáo - dạy cho em gái những bài tập khó. Bạn cũng vui buồn cùng anh em tôi với những nét vẽ thơ ngây mang đầy khát vọng trẻ con nhà quê. Thiệt xấu hổ, có khi bảng đen lại là nguyên cớ gây nên “trận chiến tranh giành lãnh thổ” giữa tôi và em gái. Mẹ, là người dàn xếp êm đềm những cuộc cãi vã bằng một nét phấn trắng ở giữa bảng. Mà ngộ lắm, nhưng trận chiến đó không tồn tại bao lâu. Bảng vẫn là bạn chung cho cả hai anh em cùng học tập, vui đùa...
Thiệt lâu rồi, bảng, đã không còn những dòng chữ viết nguệch ngoạc hay những bài toán mà anh em tôi từng viết, từng giải. Hình như bảng không đơn độc khi không còn làm bạn với chúng tôi. Hàng ngày mẹ vẫn bên cạnh tấm bảng đen. Tinh sương mẹ đã dậy sớm lo bữa sáng cho cả nhà. Có hôm khuya khoắt mẹ vẫn còn hiên sau, bên cạnh bảng đen để ráng làm cho hết những vụn vặt của ngày.
Bây giờ, bảng giúp mẹ lưu giữ những công việc trong nhà. Nhìn nét phấn mẹ ghi thấy thân thương quá đỗi. Mẹ chia bảng ra từng phần riêng biệt. Một góc nhỏ dành cho gà với ngày tháng gà mái ấp trứng, phần khác dành ghi ngày bầy vịt xiêm mới nở. Góc khác, mẹ dành cho những ghi chép mùa màng, cây trái trong vườn. Bảng còn là nơi mẹ dành lưu giữ những tình thâm xóm giềng, ngày giỗ chạp họ hàng. Cũng có lúc mẹ vội ghi ngày giờ mua nếp, đậu, đường làm bánh hay ngày giao bánh tét, bánh lá dừa cho thím Ba, cô Bảy, dì Năm. Mẹ nói phải giữ chữ tín, dù là việc nhỏ cũng phải y hẹn. Nồi bánh của mẹ không chỉ là niềm vui lúc nông nhàn mà còn là khoản thu nhập nhỏ bé mẹ dành dụm trang trải cho cuộc sống của cả nhà. Lửa từ bếp lò hiên sau đã âm thầm hun đúc ước mơ lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn của một bà mẹ quê lam lũ.
Tưởng như có lúc tôi đã lãng quên người bạn cũ quê nhà. Mặc tôi thênh thang tháng rộng, ngày dài đây đó cùng phố thị xa xôi. Sau bao nhiêu năm bạn vẫn ở đó - bên góc khuất của chái bếp - vẫn thinh lặng hiền từ cùng thường nhật với mẹ. Tôi lại muốn cầm phấn trắng, vẽ ấu thơ lên vùng kỷ niệm thân yêu này...
Phạm Tân