Thâm nhập casino

Cập nhật ngày: 26/10/2012 13:53:54

Vài năm gần đây, nhiều người dân ở Đồng Tháp và các tỉnh miền Tây rủ nhau sang biên giới Campuchia (CPC) đánh bạc. Từ những chuyến “sát phạt” trong các casino bên phía đất bạn, nhiều người đã mê muội vào nạn cờ bạc và trở nên tan nhà, nát cửa,... Phóng viên Báo Đồng Tháp đã theo chân các “con bạc” để thâm nhập casino CPC.

Thâm nhập Casino

Qua lời giới thiệu của vài người bạn là “thổ địa” ở huyện Tân Hồng, 8 giờ sáng chúng tôi tìm gặp tài xế xe ôm tên Phúc ở cầu Giồng Găng, huyện Tân Hồng nhờ “hộ tống” qua casino. Anh Phúc (trạc 40 tuổi) là người thường chở những người có máu đỏ đen đi casino CPC nên tỏ ra rất sành sỏi. Gặp chúng tôi, Phúc nhìn sơ qua rồi hỏi: “Ông đi mấy người để tôi biết đưa đi”. “Bọn em đi hai người”, tôi trả lời. “Vậy 200 ngàn mỗi người, tôi chở tới điểm casino rồi chở về luôn”.


Chơi đánh bạc ở casino CPC

Khá rành các casino nằm dọc tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp nên khi qua đến CPC, tài xế Phúc và bạn của mình chở tôi vào thẳng casino có tên là Arunbopea. Casino này nằm trong khuôn viên rộng vài ha, cách cửa khẩu quốc tế Dinh Bà khoảng 1km. Theo giới thiệu của Phúc, thì Arunbopea chỉ mới hoạt động gần đây, trước đó là một khu đá gà và đánh bạc các loại như tài xỉu, xì zách, bài bacarat (tựa như bài cào)... nhưng chỉ dạng nhỏ. Khi chúng tôi đến, Arunbopea vắng lặng chỉ có một số nhân viên bảo vệ canh giữ.

Biết được khách muốn vào casino một lần cho biết, tài xế Phúc và bạn chở chúng tôi quay ngược về hướng cửa khẩu Bontia Chray để vào một casino không tên mới xây (cách cửa khẩu Dinh Bà khoảng 300m). So với Arunbopea thì casino này không rộng và hoành tráng bằng nhưng ngày nào cũng đông khách.

Trước khi vào casino này, tài xế Phúc dặn tôi phải tuân thủ luật. Để tránh bị ăn đòn, người chơi không nên quay phim, chụp hình vì dạo này bọn quản lý casino rất ghét cánh nhà báo trong nước đã viết quá nhiều về casino CPC đã ảnh hưởng đến chuyện “làm ăn” của họ. Nếu ai chụp hình, quay phim sẽ bị tịch thu “phương tiện”, nộp phạt vài triệu đồng và không quên đánh một trận cho bỏ ghét. Phúc khuyên tôi, để an toàn, mọi đồ đạc cứ để ngoài xe.

Khác với những casino ở dọc biên giới CPC khác, để thu hút người chơi, casino này không thu tiền vé của khách vào chơi, đồng thời còn giữ xe cho khách miễn phí. Liếc sơ tại bãi đậu xe, biển số xe 66 của tỉnh Đồng Tháp chiếm 80% lượng xe đậu tại đây. Trong đó có những chiếc xe ô tô 7 chỗ sang trọng. Lách qua cánh cổng hẹp có những gã bảo vệ người CPC cao to, lực lưỡng đang trấn giữ, chúng tôi vào gian nhà chính của casino rộng khoảng 500m2.

Tại đây có 5 bàn bài baccarat, 1 bàn chơi hai lá dạng Dragon (rồng) và Tiger (cọp), 1 bàn tài xỉu và 1 trường gà. Tuy nhiên, lúc này chỉ độ khoảng hơn 10 người đang tham gia trò “đỏ đen” ở bàn bài baccarat. Thấy khá vắng, tôi hỏi Phúc. Phúc coi đồng hồ rồi khẳng định: “Giờ này mới hơn 9 giờ sáng mà gấp gì. Khoảng 11 giờ trưa sẽ đông như hội. Chú mày yên tâm đi”.

Lân la lại bàn baccarat, tôi đếm có 12 “con bạc” đang say máu sát phạt với nhà cái, chỉ có 2 người CPC, còn lại điều là người Việt. Để dễ dàng cho khách tham gia, casino này không bắt buộc người chơi đổi phỉnh (“phỉnh sống” là người chơi dùng tiền mặt đổi ra phỉnh để đặt bài, còn “phỉnh chết” là phỉnh thắng bài). Như các casino lớn khác, người chơi có thể sử dụng tiền Việt và Ria (tiền CPC) để đặt cược số lượng bao nhiêu tùy thích. Dựa trên loại tiền mà khách đặt xuống bàn, nhà cái sẽ chung lại tương ứng.

Đứng quan sát chỉ khoảng 20 phút nhưng tôi đã thật sự choáng ngộp với mức độ bạo chi của những đệ tử của “bác thằng bần”. Từng xấp tiền polyme mệnh giá loại 20 ngàn đến 500 ngàn đồng dày cộm được “tiễn” xuống bàn cược không thương tiếc. Trong nhóm chơi bài này, tôi làm quen được vợ chồng ông Cường - bà Thanh ở huyện xã Bình Phú, Tân Hồng. Là nông dân thứ thiệt với hơn 20 công đất, vợ chồng Cường - Thanh bị mấy người hàng xóm rủ rê qua biên giới đánh bạc, rồi “ghiền” lúc nào không hay. Lúc đầu thắng vài triệu, nhưng càng đánh càng thua, đến nay vợ chồng Cường - Thanh đã nợ hơn 30 triệu đồng. Hôm đó, vợ chồng Cường - Thanh đặt rất bạo, mỗi ván ít nhất cũng gần 1 triệu đồng. Chơi chưa đầy 1 giờ đồng hồ, vợ chồng Cường đã nướng trên 10 triệu đồng vào trò đỏ đen nơi xứ người.

Ăn thua ồn ào

Đúng như lời giới thiệu của Phúc, càng trưa dòng người đổ vào casino ngày càng đông. Chẳng mấy chốc mà các bàn chơi đánh bạc đã chật người. Tài xế Phúc kêu tôi quan sát người phụ nữ trạc 70 tuổi, dân đi casino gọi là “Má”, nhà ở sát biên giới Tân Hồng, ngày nào cũng sang biên giới đánh bạc.

Lực hút của trò “đỏ đen” thật khủng khiếp. Dù bị tai biến phải mang theo chiếc gậy mới di chuyển cà nhắc vào casino được, nhưng do mê cờ bạc nên ngày nào “Má” cũng qua casino với một bác tài xế xe ôm quen thuộc hộ tống. Mỗi ngày “Má” nướng vào casino đất bạn ít nhất vài triệu đồng. “Tiền đâu mà “Má” chơi hoài vậy anh?”, tôi hỏi tài xế Phúc. Anh bảo: “Bả có mấy đứa con ở nước ngoài cung phụng đó mà”.

Khoảng 10 giờ trưa, casino ồn ào, náo nhiệt. Chúng tôi ước có gần 500 người, vừa người Việt vừa người CPC tham gia. Trong đó, do dễ ăn thua nên ở bàn chơi tài xỉu có rất nhiều người tham gia sát phạt. Tranh thủ những con bạc đã bỏ đi do bị thua “cháy túi”, chúng tôi mới chen được vào trong. Thật ngoài sức tưởng tượng, lượng tiền các con bạc đổ vào mỗi ván tài xỉu không dưới 50 triệu đồng tiền Việt Nam.

Nổi bật trong bàn tài xỉu hôm đó là gã đàn ông hơn 50 tuổi tên Bảy (nhân vật đã thay đổi tên) ở thị xã Hồng Ngự. Từng xấp tiền polyme loại 200 và 500 ngàn dày cộm được ông “vun” xuống bàn tài xỉu không tiếc tay. Do ông Bảy đặt có xác suất trúng rất cao nên mỗi lần ông đặt tiền vào ô tài hoặc ô xỉu là nhiều người ù ù đặt theo. Sau mỗi lần công bố kết quả, pha lẫn một vài tiếng cười của người thắng cuộc là những tiếng chửi thề inh ỏi, nghe lùng bùng cả tai. Kế bên tôi, “con bạc” tên Hưng trạc 40 tuổi, quê ở Chợ Lách, Bến Tre cứ đặt tài thì cái lại ra xỉu, đặt xỉu thì cái ra tài. Sau gần 1 giờ thua “xiểng niểng”, hết tiền, liền đứng lên bước ra khỏi bàn mặt mày “méo sẹo”.

Tôi an ủi: “Anh thua ít hay nhiều rồi. Nãy giờ em thua gần 1 chai rồi đó”. Hưng nói gọn lỏn: “Ông có bao nhiêu đó mà than. Sáng giờ tôi gần 10 chai rồi chứ ít gì”. Nói xong Hưng bỏ đi một nước. Phía bên phải tôi là bà Hương ở thị xã Hồng Ngự trúng được 2 ván liên tiếp với số tiền 200 ngàn đồng/ván cười đắc chí nói: “Hồi sáng trước khi đón xe qua casino tôi mua bánh và trái cây cúng ông thần tài rồi giờ mới hên như vậy đó”.

Gần 11 giờ trưa, bỗng nghe tiếng loa phát vang vang 2-3 lượt: “Đã đến giờ đá gà. Ai đá thì qua chơi...”. Nhiều con bạc có máu mê đá gà nhanh chóng nghỉ chơi tài xỉu và các hình thức cờ bạc khác để đến “đấu trường gà” nằm cách bàn tài xỉu chỉ vài bước chân. Lúc này trường gà bắt đầu sôi động. Các cặp gà lần lượt được đưa vào “so cựa”, từng cọc tiền polyme dầy cộm của người thua được trao sang tay kẻ thắng. Chúng tôi ước đoán số tiền phóng bắt của các con bạc và chủ trường gà trong nhiều độ gà không dưới 100 triệu đồng.

Thế giới trong casino CPC thật phức tạp. Tuy nhiên, nhiều người vì tâm lý muốn qua một lần để trải nghiệm cái gọi là chốn “ăn chơi” cho biết, về nhà nếu không vững tâm lý thường qua thêm lần nữa. Từ từ sa ngã vào con đường cờ bạc lúc nào không hay. Trong casino ở CPC có nhiều thành phần tham gia đánh bạc, trong có không ít phụ nữ trạc tuổi “U40 - U50” đã lên chức bà nội, bà ngoại và không ít thanh niên vốn là những nông dân chất phác. Cùng với những hệ lụy khác, hàng ngày hàng trăm triệu đồng tiền mặt đã ra khỏi biên giới vào casino.

(Còn tiếp)
Kỳ 2: Cái giá của mạng người

T.Dương - Long Nhật

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn