Câu chuyện của người lái xe khách mất phanh trên đèo Bảo Lộc

Cập nhật ngày: 11/09/2016 10:03:26

Chiều 9-9, trở lại huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng), quê hương của anh Phan Văn Bắc, lái xe dũng cảm dùng đuôi xe tải “dìu” xe khách mất phanh khi chở gần 40 người xuống đèo Bảo Lộc an toàn, chúng tôi được trò chuyện cùng anh Phan Duy Toàn, đồng nghiệp anh Bắc, người lái xe khách gặp nạn trên đèo Bảo Lộc. Với giọng của người miền Tây, anh từ tốn: “Nếu không có xe tải của anh Bắc thì tôi vẫn cố xử lý tình huống tới cùng…”.


Anh Toàn (bên phải) chia sẻ câu chuyện trên đèo Bảo Lộc.

41 tuổi đời, anh Phan Duy Toàn (ngụ huyện Cần Đước, Long An), đã có mười năm lái xe tải và hơn tám năm kinh nghiệm lái xe khách đường dài. Chiều nay (9-9), anh trở lại huyện Đạ Huoai làm thủ tục theo quy định, xử lý chiếc xe khách do anh điều khiển, gặp nạn trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Anh mở lời: “Đèo Bảo Lộc mình chạy cũng nhiều rồi. Cung đường khá nguy hiểm, nhưng đây là sự cố mình gặp lần đầu. Thú thực, nếu không gặp xe tải của anh Bắc thì không biết chuyện gì xảy ra…” - Anh Toàn thổ lộ.

Câu chuyện hy hữu trên cung đường đèo Bảo Lộc trôi nhanh trong cái nắng hao hanh của miền nam Tây Nguyên, anh Toàn cho hay: Trên xe khách lúc đó chở 32 người lớn, khoảng sáu trẻ em. Thăm đền Ba Cô giữa đèo Bảo Lộc xong, xe chạy khoảng 2km, anh đạp thắng cái đầu tiên thấy xe không “áp phê” gì. Đạp hai, ba cái nữa thì xe buông chạy luôn.

“Tui lấy hết bình tĩnh xử lý qua được bốn, năm cái cua và cứ vỗ còi liên tục để các xe né đường. Quá trình đó, tui gặp hai xe đi ngược chiều, lọt qua xong thì gặp ba xe con cùng chiều, cứ vỗ còi và ba xe ép vào lề, xong thì gặp xe tải của anh Bắc. Khi đó, xe mình lao với tốc độ khoảng 80km/giờ” - Anh Toàn kể.


Nhiều người chia sẻ niềm vui cùng lái xe Phan Duy Toàn.

Khi đó tâm trạng anh và những người trên xe thế nào? - Tôi hỏi.

“Mình là người ôm vô lăng mà, phải bình tĩnh để xử lý tình huống. Còn việc trấn an hành khách do chủ xe Đoàn Thanh Phong lo. Nói chung, hành khách lúc đó cũng khá bình tĩnh” - Anh Toàn thổ lộ.

Theo phán đoán của anh Toàn, xe tải của anh Bắc chạy trước, với tốc độ khoảng 40 đến 50km/giờ. Có thể qua kính chiếu hậu thấy xe khách chao đảo, lao nhanh, hoặc nghe anh Toàn bấm còi liên tục, nên anh Bắc có ý để xe khách dựa vào.

“Khi xe mình dựa vô xe tải của anh Bắc cái đùng, hai xe giữ cự ly dìu nhau đi. Anh Bắc hãm thắng từ từ dìu xe mình xuống hết chân đèo an toàn.” - Anh Toàn nói.

Với tốc độ cao khi xe bị mất thắng lao xuống đèo, làm sao để anh “gá” bên phụ của đầu xe vào đuôi xe tải, tránh được nguy hiểm cho người cầm lái? - Tôi hỏi.

“Khi đó xe mình đang lấn đường để né ba xe con cùng chiều, mình chỉnh lái thì vô ngay bên phụ” - Anh Toàn cho biết.

Theo anh Toàn, từ lúc xe khách mất thắng đến khi gặp xe tải của anh Bắc, anh xử lý qua bốn, năm khúc cua trên đoạn đường khoảng 1km.

“An toàn rồi, nhưng hổng dám báo cho vợ biết, sợ cổ lo. Rồi ông già lớn tuổi (80 tuổi), bị bệnh tim nữa, nên cố kìm. Nhưng hôm sau về thăm, nhà biết hết trơn. Thằng con trai đầu 17 tuổi, đứa sau 15 tuổi rồi, nó mở mạng thấy đưa tin. Nó nói với mẹ, xe này bố chạy nè…” - Anh Toàn cười bẽn lẽn.

Chia tay chúng tôi trong chiều nắng nhạt, anh Toàn nói: “Nếu không có xe tải của anh Bắc dìu, mình phải xử lý thêm một khúc cua nữa, chắc chắn tốc độ xe lao nhanh hơn, khi đó không biết chuyện gì sẽ xảy ra…”.

Theo Mai Văn Bảo/Nhân Dân điện tử

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn