Xin dâng ngày nhớ

Cập nhật ngày: 20/07/2015 11:02:58

Cũng không rõ tôi đã yêu quý tác phẩm của ông từ hồi nào. Mang máng nhớ lúc còn trẻ lắm. Hình như từ những tháng ngày niên thiếu quê mùa, xa xôi. Lúc đó phương tiện giải trí nghèo lắm, kém lắm. Nhà còn chưa có máy thâu băng. Nghe đài bằng cái radio cũ kỹ còn sót lại sau chiến tranh. Lâu lơ lâu lắc mới được nghe đài phát bài hát của ông một lần. Này “Em là hoa hồng nhỏ”, “Em ở nông trường em ra biên giới”. Này “Tuổi đời mênh mông” và có một bài dành cho quê mình - “Mênh mông Đồng Tháp”... Trong sáng, hôi hổi tin yêu, rộn vang nhịp đập thanh xuân. Nhưng, dạo đó cũng chỉ quẩn quanh ít bài hát với vài giọng ca quen.

Lớn lên một chút, theo cậu ngồi cà phê bình dân trên những con phố nhỏ Sa Đéc êm đềm, giàu có sắc màu tỉnh lẻ. Máy đĩa trong quán mở văng vẳng những bài hát nghe lạ lẫm. Sau này mới biết đó là giọng cô Khánh Ly. Sau nữa mới biết toàn là nhạc của riêng ông.

Dần dà theo mùa, theo tuổi, ngôn ngữ và giai điệu của ông cũng già đi trong miền cảm nhận của tôi. Ca từ và âm nhạc của ông vẫn mãi mơ hồ, khó chạm lấy trọn vẹn. Những thảng thốt, lạ lẫm mê hoặc trong tác phẩm của ông cứ đeo bám mãi theo thời gian. Cũng có lúc bị chìm khuất bởi những lo toan, tất tả hàng ngày. Nhưng, những giai điệu, những câu từ như thơ đó, cứ có dịp là trỗi dậy - với chỉ riêng mình, cho riêng mình. Lúc nhẹ êm như cơn mưa đêm rả rích. Lúc cồn cào như sóng biển trùng khơi. Khi nát tan, vỡ thầm, khắc khoải. Cùng một bài hát, cùng một ca sỹ trình bày nhưng cứ mỗi lần được nghe nhạc của ông là mỗi lần cho tôi cảm xúc khác nhau. Theo thời gian, cảm nhận không tránh khỏi sự già nua trong cách nghĩ, cách chiêm nghiệm về nhân sinh...

Tôi xem ông là một nhà thơ lớn, một người lập ngôn xuất sắc đến lạ kỳ. Ông lặng lẽ gói đầy sự giàu có của tiếng Việt mến yêu vào từng con chữ. Dường như chữ của ông không cần thanh âm, tự nó đã là suối nguồn âm nhạc chảy tuôn không mệt mỏi. Hình như tôi cũng yêu tiếng nước mình hơn qua ngôn ngữ ông dùng. Và, tôi cũng có thêm nhiều bạn bè quý mến - không đồng trang lứa nhưng chung nhau cách lắng nghe và thôi thúc lặng thầm những chiêm nghiệm trong miền âm nhạc của ông. 14 năm ông thôi viết, thôi hát ca bềnh bồng. Tôi nhớ ông, bằng những con chữ vụng về này đây. Thay cho những nốt trầm, xin dâng ông ngày nhớ...

Nguyễn Phạm Đình Thảo

Gửi bình luận của bạn



Tin cùng chuyên mục
Các tin khác