Biên giới bình yên trong tim tôi
Cập nhật ngày: 02/04/2020 14:35:46
Tôi may mắn có mặt tại những điểm nóng của biên giới hai huyện Tân Hồng và Hồng Ngự trong những ngày đại dịch Covid-19 đang dần nóng lên. Sự khẩn trương tập trung đối phó với loại dịch giặc này thể hiện rõ trên từng nét mặt của những con người đang làm nhiệm vụ nơi đây. Tại cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà, hai bên trạm gác của ta từng đoàn xe tải chở hàng hóa qua lại xếp hàng dài nối đuôi nhau chờ phun xịt thuốc khử trùng cho xe, kiểm tra thân nhiệt cho tài xế một cách cẩn thận trước khi di chuyển qua lại biên giới. Trưa biên giới nóng đổ lửa nhưng người làm nhiệm vụ lẫn người chờ tới lượt kiểm tra vẫn thực hiện đúng các quy trình y tế quy định. Trách nhiệm công dân và ý thức công dân hơn bao giờ hết ở nơi biên giới này đã hòa lẫn vào nhau và thể hiện rõ rệt qua thái độ và hành động một cách tự giác tự nguyện.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu thăm hỏi, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà. Ảnh: Nhựt An
Lời hứa đanh thép của người chỉ huy đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà trước ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (nCoV) tỉnh khiến chúng tôi cảm thấy phía sau lưng mình an toàn quá vì đang có một biên giới vững chãi: Báo cáo thủ trưởng và đoàn công tác, lực lượng biên phòng Dinh Bà luôn sẵn sàng 24/24 có mặt ở bất cứ nơi nào có thể qua lại biên giới để kịp thời ngăn chặn những trường hợp xâm nhập biên giới trái phép, kiên quyết hạn chế mọi nguy cơ mang mầm mống dịch vào đất nước chúng ta. Đúng như vậy thiệt. Tại đồn biên phòng Quốc tế Thường Phước, chúng tôi được nghe báo cáo từ khi có lệnh quản lý chặt chẽ đường biên giới đến này thì lực lượng biên phòng đã phát hiện 6 trường hợp vượt biên vào Việt Nam trái phép không thông qua thủ tục khai báo y tế. Sáu người tưởng ít mà không ít. Tưởng là nhỏ nhưng lớn lao vô cùng. Tôi có cảm giác lạnh người nếu như đó là sáu mầm bệnh thoát khỏi sự quản lý của biên phòng để xâm nhập vào cộng đồng thì tác hại sẽ như thế nào chắc không ai lường trước. Nhìn bộ phận hải quan giám sát sà lan vận chuyển hàng hóa theo đúng quy trình qua lại biên giới trong mùa dịch và nhân viên y tế đang hướng dẫn cho một thanh niên từ Nông-pênh về nước khai báo y tế tôi càng thấy tin tưởng những lá chắn thép cho mùa đại dịch ở vùng biên giới này.
Còn ở các khu cách ly tập trung trên vùng biên giới thì lại mang cho tôi một cám xúc khác. Nhìn các anh bộ đội phải che tăng bạt như hồi chiến tranh để làm chỗ ở tạm nhường nơi khang trang cho những người được cách ly có nơi ăn chốn ở đàng hoàng như tại huyện Hồng Ngư mới thấy bãn lĩnh và bản chất của anh bộ đội cụ Hồ hiện ra rõ mồn một trước những ngày gian lao, nguy hiểm và vất vả này. “Sáng nay đã có 11 ca âm tính trong đó có 7 Việt kiều từ Mỹ về. Chúng tôi đã liên hệ gia đình cho về nhà tiếp tục cách ly theo quy định”. Nghe giọng nói của người bác sĩ trưởng Phòng khám Quân dân y tại Giồng Găng mừng reo thông báo tình hình tại khu cách ly tập trung mà mình đang quản lý tôi càng thấy thấu hiểu các anh đang sống theo như lời Bác Hồ căn dặn phải biết lo trước nỗi lo của dân và vui cùng niềm vui của mọi người. Niềm vui của các anh ở đây hiện nay không gì hơn hết là càng ngày càng có thêm nhiều mẫu xét nghiệm âm tính, mỗi ngày có thêm nhiều người trở về với gia đình, với cộng đồng.
Một ngày về với biên giới tôi lại cảm nhận hơn bao giờ hết sự thông cảm, san sẻ, đùm bọc của cộng đồng dành cho những người được cách ly tập trung. Có gạo thì mang gạo đến cho, có cá thì mang cá góp vào. Thậm chí ở điểm cách ly tập trung tại TX.Hồng Ngự, các chị tiểu thương ngoài chợ đem rau quả củ đang bán trên sạp vào để tiếp sức cho bà con mình có được những bữa ăn ngon. Thậm chí có người đang ở trong khu cách ly nhắn gia đình mang 40 triệu đồng đến góp vào cho anh em bộ đội lo cơm nước cho bà con đang cách ly chung với mình. Rồi cả chuyện bà con có người ăn chay thì có tổ nấu nướng thức ăn chay mang đến riêng miễn phí một cách tự nguyện.
Vẳng vẳng trong tai tôi câu hát: Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Và tại vùng biên cương của mảnh Đất Sen hồng này, cả cộng đồng đang nghiêng vai sẻ chia gian khó cùng nhau trên tinh thần chung tay, chung sức, chung lòng lo toan như vậy thì lo gì chúng ta không chiến thắng đại dịch. Một vùng biên giới mãi mãi vẫn bình yên trong trái tim tôi và trong trái tim tất cả mọi người.
Hữu Nhân