Nhà ở cạnh sông
Cập nhật ngày: 08/11/2016 05:39:15
Mùa nước về, sông dâng đầy, nước từ đầu nguồn đổ xuống cứ đỏ một màu ngầu đục. Sáng chiều dòng chảy lên xuống trôi theo xao xác lục bình. Mùa này hoa tím lục bình thôi không nở nữa, vì cả họ nhà loài bèo nước này phải nổi trôi tấp nập, cực nhọc với những con nước lớn ròng mải miết.
Nhà cạnh sông, sóng vỗ ì oạp như muốn xô ào vào bờ bến mỗi khi có mấy chiếc ghe máy chở hàng chạy ngang qua. Mùa nước đầy, hình như ghe xuồng lưu thông trên sông nhiều hơn mọi khi. Những lúc nghe tiếng máy nổ từ xa xa, sông lại bắt đầu dợn sóng, mặt sông rung rinh rồi xốc lên từng cơn sóng lượn, chúng cứ nhấp nhô trông giống như những ngọn đồi nhỏ mang theo trên tận đỉnh đầu những chùm lục bình xanh ngát.
Nhà cạnh sông, mùa nước về là kèm theo bao nỗi lo âu của má. Đã thành thói quen, buổi chiều đi học về, tụi con nít trong xóm hay chạy ra bến sông chơi đùa. Thành thử má cứ canh chừng miết không cho bọn nhỏ táy máy xuống bến hái cọng lục bình. Giữ chân tụi con nít trong nhà và cả lũ trẻ hàng xóm, mặc dù trẻ con ở quê đều đã biết bơi nhưng nước nhiều, má vẫn cứ lo. Mỗi lần có việc đi đâu, má hết dặn người này tới dặn người kia, nhớ trông chừng bọn nhỏ!
Nhà cạnh sông, ba lo mỗi mùa nước lớn lại xói vào lở bờ, nên ba đem trồng dọc dài bến nước những hàng bần xanh xanh. Cây bần lưa thưa lá, nhưng rễ rất nhiều bám chặt vào đất, giữ cho đất không bị lở trôi. Hàng bần dưới bến sông ba trồng bao năm nay đã già lão, cây nào cũng cao to như cổ thụ, chúng sinh sôi ra bao nhiêu là rễ thở nhô lên tua tủa, lan rộng ra cả một vùng. Buổi sáng nước lớn, những chiếc rễ này chìm nghỉm ngập sâu dưới làn nước, đến chiều nước ròng chúng lại ngoi lên lớp lớp, làm cho tụi nhỏ cứ ngồi trên bờ mà ngắm nhìn mê mải.
Nhà cạnh sông, mùa nước về tha hồ thú vị với khung cảnh chài lưới tất bật trên sông của những người dân nông nhàn. Ngày đôi ba lần, lại thấy có nhiều người bơi xuồng ra sông thăm lưới, gỡ cá... Tuy bây giờ việc bắt cá trên sông không còn nhiều như trước kia, nhưng con sông cạnh nhà tôi vẫn rộn ràng lên hẳn mỗi khi vào mùa nước lớn.
Nhìn con nước đỏ ngầu mang đậm phù sa, trong lòng mỗi người dân quê tôi tràn đầy sự vui mừng cho đồng ruộng quê nhà được thêm một mùa màu mỡ, cho cây lúa tốt tươi. Để bù đắp cho mấy năm về trước, nước nhỏ không bò được lên đồng, đất khát phù sa đến cỗi cằn, cây lúa héo úa nhớ nhung những hạt phù sa mộc mạc...
Mùa nước về đã làm nên một sự đổi thay cho dòng sông quê tôi. Một chút thôi, nhưng vẫn có gì mênh mang, xa vắng. Khi những cơn sóng đổ ập vào bờ, ngoài kia mặt sông dâng đầy bao la, thấy hình như mặt nước cao hơn hẳn mặt đất nơi mình đang đứng, thấy xóm làng trở nên nhỏ bé... Rồi hết mùa nước lớn, con sông này sẽ trở lại hiền hòa, bình yên với dòng nước trong xanh, hoa lục bình lại lung linh nở tím. Và mỗi sáng, ánh mặt trời lại lấp lóa phản chiếu trên mặt sông muôn vàn tia sáng, đẹp rỡ ràng như một bức tranh...
Nhà cạnh sông, cứ vui buồn, mênh mang theo mỗi mùa con nước...
Ngọc Điệp