Việc khen thưởng ở Trường Tương Lai
Cập nhật ngày: 05/06/2019 09:33:48
ĐTO - Khen và thưởng thực chất là một việc tốt. Ghi nhận, tôn vinh, khích lệ người được khen, đồng thời nêu gương để những người khác soi mình. Mặt khác, qua việc khen cái gì và khen ai, khẳng định những chuẩn mực giá trị mà chúng ta thừa nhận hay hướng tới.
Trường Tương Lai đang làm gì và hướng tới điều gì?
Những chuẩn mực giá trị mà Trường Tiểu học, THCS, THPT Tương Lai (đường Phạm Hữu Lầu, phường 4, TP.Cao Lãnh) hướng tới, phần nào thể hiện trong slogan “Là chính mình”. Vấn đề là cả một tập thể đang cố hết sức để vùng vẫy giữa mênh mông những khác biệt xung quanh mình, bằng những hành động cụ thể, bằng những chi tiết nhiều khi là nhỏ nhặt, nhưng hàm chứa nguyên tắc cốt lõi để có thể đem lại kết quả lớn lao trong lâu dài, như là tờ Giấy khen. Tuy là chi tiết nhỏ nhặt, nhưng nếu một chút mơ hồ hay thỏa hiệp, thì thực chất nó đã phạm vào nguyên tắc cốt lõi của nhà trường. Chắc chắn rằng, ngôi trường non trẻ này cần có học sinh để mà tồn tại và sẽ làm mọi thứ có thể để tồn tại, miễn là đừng vi phạm vào những giá trị mà nhà trường hướng tới, vì nếu tồn tại mà không còn là chính mình, thì chúng ta đâu tồn tại.
Vậy thì chúng ta, sau một năm học, sẽ khen ai, khen cái gì? Chúng ta sẽ khen thưởng, tôn vinh những giá trị đích thực của một cá nhân, những nỗ lực vượt qua chính bản thân và hoàn cảnh, có nhìn nhận nó trong ảnh hưởng hay đóng góp cho cộng đồng. Một giọng hát hay thì phải khen, nhưng không thể khen ca sĩ đó khi dùng nó để cổ xúy cho tội ác. Một tài năng kinh doanh làm ra rất nhiều tiền thì phải ghi nhận, nhưng không thể khen một doanh nhân làm giàu trên sự đói khổ của người khác. Càng không thể khen nếu nó chẳng có giá trị đích thực nào cả, khen cho mọi người vui, cho mọi người lấy đó làm mặt nạ với chính mình và người khác, khen cho cái thói sĩ diện hão. Một khi khen không đúng sẽ làm ảnh hưởng đến những ngườt tốt và việc tốt, vào những nỗ lực vươn lên của biết bao người.
Trường Tương Lai không đem những tấm gương phản ánh những lệch chuẩn bên ngoài vào học sinh của mình soi, nghĩa là trường phải có những tấm gương của mình, theo những gì mình mong muốn, không phải là cho mình, mà cho học sinh của mình. Đồng nghĩa sẽ có những ai đó bực bội, phản ứng, thậm chí bỏ đi vì điều đó, nhưng tin rằng vẫn có những người hiểu hay chưa thật sự hiểu, sẽ ở lại. Ngôi trường này sẽ vì những người ở lại, vì con cái họ, vì niềm tin cho những điều tốt đẹp, đến bây giờ hay mai này, và chúng ta có thể thấy nó hay chưa.
Lễ tổng kết năm học đầu tiên
Mỗi học sinh của Trường Tương Lai đều có một món quà cuối năm, đặc biệt là một Thư khen do đích thân Hiệu trưởng viết. Thư khen này khác nhau với từng trẻ một, nhưng tựu trung là tình yêu của người lớn dành cho các con và những gì thật sự cần cho chúng chứ không phải cho người khác.
Lễ tổng kết, Trường Tương Lai cũng tiến hành khen và thưởng, nhưng là những tấm gương thực sự đặc biệt trên hành trình vượt lên chính mình, hoàn thiện chính mình, như trường hợp học trò Nguyễn Minh Tường – được khen là tấm gương về ý thức và khả năng tự lập. Thư khen gửi phụ huynh là những dòng rất chân thành của cô Hiệu trưởng:
“Năm học đầu tiên vừa kết thúc, bức tranh mơ ước về con đường phía trước của thầy trò Trường Tương Lai đang dần lộ diện. Một trong những nét vẽ đầu tiên của bức tranh đó, là hình ảnh một bé con lớp một với nụ cười trên môi mỗi sáng đến trường, mỗi chiều về nhà tự tin trên guồng chân xe đạp của mình.
Không phải chỉ chuyện đạp xe, nó là sự hòa quyện của tình yêu thương và trách nhiệm, của mong muốn và quyết tâm thực hiện.
Một cách tự nhiên, điều gia đình đang làm cho bé cũng là một trong những gì nhà trường muốn làm cho các học trò của mình. Xin cảm ơn vì những đồng cảm ấy, và chắc chắn rằng, việc nhỏ này sẽ là niềm khích lệ lớn để trường mạnh mẽ đối diện những áp lực trong tương lai”.
NHƯ ANH