Ký ức mùa hè quê ngoại

Cập nhật ngày: 13/06/2016 10:49:30

Những mùa hè tuổi thơ luôn lung linh trong tôi từ một vùng quê ngoại êm đềm, nơi đầy ắp bông lục bình nở tím bến sông, và căn nhà nhỏ đơn sơ của ngoại nằm giữa những hàng cau xanh thẳng tắp bốn mùa gió lộng.

Ngoại tôi đã sống ở đây từ lâu lắm rồi, cái xứ cồn bình yên quanh năm xanh tươi cây trái, bốn bề là sông nước. Nhà ngoại nằm bên bờ một con rạch nhỏ, mỗi khi nước ròng thì đáy sông cạn khô nước! Tôi không nhớ hết mình đã có bao nhiêu phen ngồi trên xuồng cho bà ngoại đẩy những lúc đi chợ về gặp con nước ròng sát. Thế nhưng chỉ độ vài giờ sau, nước lớn thật nhanh, con rạch lại đầy bờ, nước trong xanh, mát rượi. Ngoại nói do ở gần sông cái, nước vào nhanh mà rút cũng nhanh!

Tuy chỉ là một con rạch nhỏ nằm len lỏi giữa cái xóm cồn mát rượi này, nhưng nó lại là một “dòng sông” vĩ đại trong mắt tuổi thơ chúng tôi. Trưa hè nóng nực, nước sông trong xanh dâng đầy, cả bọn nhào xuống lội đì đùng bằng thân cây chuối, la hét dậy cả xóm. Mỗi bận tắm sông, chúng tôi cứ yên tâm mà “trầm nghịch” vì có bà ngoại ngồi canh ở trên bờ. Chốc chốc bà lại trỏ ngón tay đếm lại từng đứa, một bầy cháu nội, cháu ngoại. Xong, áng chừng tụi tôi ngâm nước đã đủ thời gian để “móp ngón tay” rồi, ngoại kêu cả bọn lên bờ, tắm gội lại sạch sẽ trước khi chiều tối.

Nhà ngoại còn có bao nhiêu là trò chơi thú vị. Chỉ riêng trò chơi bắt trốn thôi cũng khiến đứa nào xì xùm thua phải chịu một phen “đau khổ”, vì xung quanh có quá nhiều ngóc ngách bờ bụi để trốn, “tầm” ra cho hết được từng ấy đứa cũng phải mất cả buổi. Nhưng cũng nhờ trò này mà bọn tôi luyện được óc phán đoán và sự nhanh nhạy, kể cả một chút tinh ranh con nít.

Chơi chán, cả bọn kéo nhau ra vườn nhà ngoại hái mận, bẻ ổi sẻ, lặt chanh, chặt mía. Thỉnh thoảng gặp những trái xoài ở dưới thấp, chúng tôi cũng bẻ luôn cho vào đầy rổ. Rồi chọn một chỗ “lý tưởng” có bóng mát, cao ráo sạch sẽ để bắt đầu “nhập tiệc”! Chỉ là quả xanh, mía tiện chấm muối ớt mà sao ngon lạnh ngon lùng! Ăn xong đứa nào cũng mặt đỏ lựng, ê hai hàm răng vì chua, vì cay! Có khi, bọn tôi lại chia ra làm hai phe, con trai và con gái chơi riêng. Tụi con trai con dì không thích trò chơi nhà chòi bán đồ hàng. Vậy là tụi nó nhào xuống sông mỗi nhóm thủ thế ở một gốc cây bần nằm hai bên con rạch, rồi mỗi bên lần lượt móc bùn sình ném vào nhau, phe nào bị dính bùn đất nhiều là xem như bị thua... Chỉ khổ cho hai cây bần bị đắp một lớp bùn dày đen thui đen thủi... Trong khi đó, nhóm con gái xuống sông cắt cọng lục bình làm “bánh mì”, ra hàng rào hái lá dâm bụt làm tiền, rồi dựng lên gian hàng, mua bán nhộn nhịp...

Sau những trò chơi con trẻ là những câu chuyện không đầu không đuôi. Mạnh đứa nào nấy nói, chuyện trên trời dưới đất, chuyện học hành, chuyện vui chơi, chuyện bạn bè, những câu chuyện có thật và cả những câu chuyện mà tụi con trai cố tình bịa ra để kể cho vui.

Mỗi bận hè về, nhà ngoại tôi luôn rộn rịp vì đông đúc bọn trẻ về chơi. Mợ Út tôi vì thế mà cũng bận rộn việc cơm nước, bánh trái “phục vụ” cho bọn tôi. Mợ Út là cô giáo trường làng, dạy học xong mợ vù về nấu cơm, làm cá. Món “tủ” của mợ là canh mướp nấu cá lóc, không biết mợ nấu thế nào mà chỉ mới nghe mùi thơm từ trong gian bếp, bọn tôi đã cồn cào cả ruột... Những bữa cơm đông người ăn được dọn trên bộ ngựa gõ, chúng tôi ngồi xếp bằng thành hàng vòng quanh, khõ muỗng đũa leng keng, mợ Út ngồi cạnh nồi cơm, xới luôn tay, tuy cực nhưng tôi thấy ánh mắt của mợ luôn cười... Rồi sau mỗi bữa cơm chính, mợ Út và bà ngoại lại cố nghĩ ra những món chè, cháo, bánh trái, bắp khoai... và hì hụi nấu nấu nướng nướng để đãi bọn tôi.

Những ngày hè tuổi thơ rồi cũng trôi qua nhanh, để lại trong lòng chúng tôi bao nhiêu điều luyến tiếc. Tình thương của ngoại, sự ân cần của mợ Út, những trò chơi nghịch ngợm trẻ thơ... mãi mãi là dấu ấn khó quên trong suốt cuộc đời. Bây giờ, mùa hè vẫn nắng, trời vẫn xanh, con sông vẫn trong lành nước mát, nhưng tuổi thơ của chúng tôi đã không còn nữa. Rặng bần, dòng sông, con rạch, vườn cây, bờ sông tím hoa lục bình... vẫn còn nguyên đó, chỉ thiếu đi những tiếng cười trong trẻo và hồn nhiên ngày ấy... Tất cả đều đã đổi thay, chỉ có mùa hè là mãi mãi thanh tân, không bao giờ có tuổi...

Ngọc Điệp

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn



Tin cùng chuyên mục
Các tin khác