Hoa soi nhái

Cập nhật ngày: 10/06/2013 04:32:59

Mùa hè ở quê ngoại bao giờ cũng như một câu chuyện cổ tích kể hoài không hết. Tuổi thơ tôi ngập chìm trong đó, mênh mang trong nỗi êm đềm và ăm ắp kỷ niệm. Ngôi nhà của ngoại nhỏ bé nằm nép bên bờ sông bốn mùa lộng gió, khoảng sân đất trước nhà có hàng cây soi nhái xanh um lúc nào cũng trổ bông rất đẹp.

Kỳ lạ thật, hoa soi nhái không sặc sỡ, không màu sắc lòe loẹt, không hương thơm hấp dẫn nhưng nó lại có sức cuốn hút vô cùng. Tôi và bé Liễu con dì Năm có thể ngồi săm soi từng nụ hoa hàng giờ, có khi quên cả giờ cơm trưa, người lớn phải gọi mãi mới chạy ùa vào vơ vội cho xong chén lại chạy ra sân chơi tiếp.

Bé Liễu vai chị nhưng nó thua tôi một tuổi nên cứ gọi tôi bằng chị. Tôi cũng làm ra vẻ chị cả, lên lớp cho nó cái này cái kia, còn làm cô giáo dạy nó viết chữ cái, bởi tôi đã được đi học còn nó thì chưa. Nhà ngoại toàn người lớn, chỉ có hai chị em tôi chơi với nhau cả ngày. Những ngày hè thật dài và thật êm đềm.

Ngắm cụm soi nhái một hồi, Liễu hỏi tôi: “Sao đặt tên là hoa soi nhái vậy chị?”. Tôi bí, nhưng làm ra vẻ nghĩ ngợi một hồi, rồi nói: “Tên đó do cậu Út đặt. Đêm nào cậu Út cũng đi bắt nhái, bắt được nhiều nhất là ở dưới bụi cây này. Cái bông hoa nó nở ra rọi sáng cho cậu Út thấy đường mà bắt được nhiều nhái đó”. Liễu gật gù: “Bông hoa này hay thiệt!”. Vốn là đứa trẻ thật thà và nhút nhát, cái gì Liễu cũng tin tôi, kể cả nguồn gốc cái tên của hoa soi nhái!

Chúng tôi thích nhất hoa soi nhái ở sự nhỏ nhắn, dịu dàng và thanh mảnh. Nhụy hoa ở trong cùng là một khối màu vàng xù xì. Ở vòng ngoài những chiếc cánh mỏng hình tim phơn phớt màu hồng ngả tím lúc nào cũng như hơi vươn lên để ôm lấy phần nhụy. Đài hoa màu xanh phía dưới bao khít lấy những cánh hoa, nối với lá đài là một chiếc cuống hoa thật mảnh, thật dài và thật dẻo dai. Nhờ vậy mà sau mỗi trận mưa giông, hoa soi nhái nhỏ xíu không hề bị tan tác nhờ chiếc cuống dài ngả nghiêng rạp mình theo gió. Có lẽ nét độc đáo nhất của hoa soi nhái chính là ở chiếc cuống hoa dài thượt này. Bọn tôi tha hồ chọn đủ cỡ dài ngắn để ngắt hoa cài lên tóc, chạy ra lu nước cúi đầu vào soi gương, thấy đứa nào cũng trở nên thật đẹp.

Nhìn đóa hoa soi nhái lúc đang nở mang vẻ đẹp thuần khiết mềm mại, ai cũng phải nao lòng. Nét thanh mảnh nhỏ nhắn của nó luôn gợi lên sự chở che, thương yêu và bảo vệ. Thế nhưng, khi hoa tàn, những chiếc cánh bắt đầu rụng xuống, bao lá đài vươn thẳng lên ôm gọn lấy những chiếc múi cứng chắc chứa hạt bên trong mà chúng tôi gọi là “trái”, thì chiếc cuống hoa trở nên cứng chắc và phần đầu thì gồ lên, tua tủa, xù xì, mạnh mẽ và hùng dũng vô cùng. Lúc này, bọn con trai trong xóm thi nhau hái mỗi đứa một túm, làm “gà” chọi nhau quyết liệt, “gà” nào bị đứt đầu sớm là coi như bị thua!

Bây giờ cũng là mùa hè. Bên hông nhà tôi tự nhiên có một cây soi nhái trổ thật nhiều bông. Có lẽ, gió từ nơi nào đó đã mang hạt về đây, nó nẩy mầm, mọc lên thành một cụm soi nhái xanh tốt và đơm hoa xum xuê. Bọn trẻ trong nhà tôi chạy ra ngạc nhiên nhìn ngắm, xúm xít mừng rỡ. Trong lòng tôi cũng lâng lâng sống lại cái cảm giác ngày còn thơ bé của một mùa hè quê ngoại đã từ rất lâu rồi.

Ngọc Điệp

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn



Tin cùng chuyên mục