Yêu một loài hoa tím
Cập nhật ngày: 31/05/2016 08:44:20
Dưới cái nắng như thiêu đốt của những ngày tháng năm, trong nỗi mòn mỏi đợi chờ cơn mưa mùa hạ, hoa bằng lăng tím vẫn ngày ngày vô tư nở rộ dọc dài bên những con phố quê tôi, chúng trải tràn ra một màu tím đơn sơ, tao nhã, bền bỉ và đẹp vô cùng.
Hai hàng cây bằng lăng thẳng tắp chạy dọc theo con phố hiền hòa, trong đó có nhiều cây đã trổ hoa được vài mùa rồi, cũng có một số cây non thấp nhỏ mới trổ hoa mùa đầu. Mặc, cho dù cây non hay cây đã có tuổi, cứ vào mùa này là chúng lại đua nhau nở hoa, phun sắc tím mênh mang làm xao xuyến cả một vùng.
Hoa bằng lăng có một cách riêng để “hút hồn người”, đó là chúng hẹn nhau để tất cả cùng trổ ra một lượt, một lúc, một lần. Đầy cả cành, cả cây, đơm dầy đặc cả hàng, kín cả một vùng bao la tím. Làm choáng ngợp bất kỳ ai dù chỉ một lần nhìn thấy. Buộc ánh mắt người phải bị thôi miên, như bị dán chặt vào từng cánh tím mong manh và những sợi nhụy vàng phơ phất. Cái màu tím thật nhẹ nhàng mà gợi lên mạnh mẽ vô cùng một sự níu kéo, luyến lưu như không muốn rời xa.
Tôi yêu màu hoa bằng lăng tím. Tôi thích ngắm nhìn vẻ đẹp của nó vào mỗi buổi sáng và chiều. Tôi thán phục sự kiên cường của một loài hoa có vẻ ngoài yếu đuối nhưng mang một sức bền mạnh mẽ. Tôi thích cái sắc màu nhẹ nhàng, thanh thoát và giản dị của hoa. Tôi ngưỡng mộ còn vì hoa là một sứ giả đặc biệt của mùa hè, hiện thân cho niềm ước mơ trong lành của tháng ngày tuổi thơ áo trắng.
Tôi không biết hoa đã “thật thà” hay “khôn ngoan” khi ngẫu nhiên chọn cho mình một gam màu lạnh trong sắc tím có phần nhòa nhạt? Không có gì đặc sắc, không vượt trội nổi bật, không dữ dội ồn ào nhưng hoa đã “đằm” lại thật sâu trong tâm tưởng! Đến giữa đời một cách thật nhẹ nhàng nhưng không ai dễ gì rời ra khỏi được sức cuốn hút mãnh liệt của hoa. Khi mọi cái đã qua đi, thì khoảng trời tím mênh mang kia như vẫn còn ở lại trong lòng người, xuyến xao, lưu luyến, đắm đuối và da diết đến khôn cùng.
Chọn cho mình thời khắc hiện diện giữa mùa hè cũng lại là hiện thân của một loài hoa mang sứ mệnh dự báo. Đời người ai cũng có những mùa hè đáng nhớ. Và hữu duyên sao hoa bằng lăng lại là một thành tố đương nhiên trong những xâu chuỗi kỷ niệm không bao giờ phai của một thời áo trắng. Tuổi học trò và màu hoa tím đã trở thành một cặp song trùng gắn kết vĩnh viễn của thiên nhiên, của trời đất từ bấy lâu nay.
Với tôi, hoa bằng lăng đã nghiễm nhiên đứng ở vị trí “hoàng hậu hoa” mà không cần bất kỳ một so sánh nào khác. Có lẽ, cái màu tím mênh mang ấy vốn đã quá thân thuộc, quá gần gũi, quá gắn bó đối với tôi từ những ngày thơ bé. Cây bằng lăng với tôi, như một người bạn hiền lành luôn e dè đứng nép mình bên cầu ao, cạnh con mương, con rạch. Và luôn hào phóng tặng cho chúng tôi những chùm bông tím ngát mỗi khi hè về. Cũng như khoảng sân đất trước nhà sáng nào cũng phủ đầy một lớp hoa bằng lăng tím rụng, mà tôi và bà ngoại cứ lom khom quét mãi, quét mãi, vẫn mong muốn chúng không bao giờ hết để được ngắm hoài những cánh hoa tím mỏng tang cùng với những sợi nhụy vàng ngơ ngác.
Ngọc Điệp