Kỷ niệm khó phai

Cập nhật ngày: 24/12/2012 04:51:42

Khi còn là sinh viên khoa sư phạm, tôi vẫn thường mơ ước vùng quê tôi có một ngôi trường cấp 3, tôi sẽ về dạy tại quê nhà, con em chúng tôi không phải đi học xa. Và rồi ước mơ ấy trở thành sự thật- tôi trở về là cô giáo trẻ nơi vùng quê hiền hòa.

Trong niềm hân hoan của ngày đầu tiên bước lên bục giảng, tôi đã chuẩn bị từ việc ủi chiếc áo dài đẹp nhất đến cả việc phải nói gì, làm gì vào tiết dạy đầu tiên. Niềm mong đợi, hồi hộp của tôi cũng đã đến, 7 giờ sáng hôm ấy tôi tự tin lên lớp và say sưa giảng bài với tất cả nhiệt huyết. Lúc đầu, các em học sinh rất chăm chú lắng nghe nhưng sau đó lại cười khúc khích. Tôi linh cảm có việc gì đó không ổn nhưng vẫn cố bình tĩnh giảng cho đến khi có tiếng trống báo hiệu giờ chơi.

Lúc đó tôi mới phát hiện ra chữ viết trên bảng toàn là phấn màu (lẽ ra chỉ dùng để ghi tựa bài). Chưa hết, mặt tôi lại đầy mồ hôi và tôi còn kịp nhận ra cái nơ buộc tóc mà khi sáng tôi phải mất cả 15 phút để chăm chút, điểm tô cho mái tóc của mình giờ đã nằm dưới nền gạch. Đang trong tình thế đó, em đến bên tôi nhẹ nhàng trao chiếc khăn và nhặt chiếc nơ lên hộ tôi. Tôi cảm động và cười một cách ngượng nghịu, khẽ nói: “Cám ơn em!”. Em xuất hiện như một “vị cứu tinh” của tôi vào sáng hôm đó.

Những ngày tiếp theo trôi nhanh với hàng khối công việc, nào là soạn giáo án, lên kế hoạch chủ nhiệm, dự giờ, đến việc đi vận động học sinh, ôn thi học kỳ... Kỷ niệm đáng nhớ nhất là vào một buổi sáng tại lớp chủ nhiệm, tôi đã đập bàn quát lớn với “vị cứu tinh” khi em bị điểm kém liên tiếp mấy tuần. Mặc dù trước đó tôi đã nhẹ nhàng hỏi han nhưng em vẫn ngồi lì một chỗ không đáp lời và bất ngờ hơn khi em đứng lên nhìn tôi với vẻ mặt đầy thách thức. Lúc ấy, tôi giận lắm nên mời giám thị đến, thế là em phải nhận lãnh hạnh kiểm yếu.

Sau buổi đó, lòng tôi buồn vô hạn, tôi giận mình đã không đủ tỉnh táo để giải quyết vụ việc được tốt hơn... Thời gian cứ trôi... Rồi một buổi sáng như thường lệ, tôi bước vào lớp, các em dứng dậy và bất ngờ cả lớp đồng loạt hát bài “happy brithday”. Thì ra các em biết hôm nay là sinh nhật tôi. Và đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi được nhận quà là những trái trâm, xoài, mận... những cây nhà lá vườn mà các em mang đến. Bất ngờ hơn, với chùm ổi chín trên tay, em đến bên tôi ngập ngừng khẽ nói: “Em xin lỗi cô!”.

Sáng nay, em đi ngang qua nhà tôi để đến trường rèn luyện đạo đức trong hè do hậu quả của việc vô lễ lần ấy. Em len lén nhìn vào nhà tôi, em đâu biết rằng tôi cũng vô tình nhìn thấy em mà chạnh lòng nhớ lại việc đã qua. Nếu có thể quay thời gian trở lại, chắc chắn tôi sẽ không có cái đập bàn quát lớn để không chạm đến lòng tự ái của em, có lẽ tôi và em sẽ có cách giải quyết tốt đẹp hơn...

Tự nhiên, tôi thấy yêu làm sao ngôi trường mình đang dạy, quý làm sao những giờ lên lớp, thương làm sao những ánh mắt hồn nhiên, trong sáng thêm cái nét thật thà, chân chất thôn quê, chúng rất dễ sa ngã nhưng cũng dễ uốn nắn nếu được đối xử bằng tấm lòng nhân ái, bao dung... Ôi thương lắm các em học trò năm ấy, thương lắm ngôi trường nhỏ nơi vùng quê Tháp Mười...

Bé-Nhân

Gửi bình luận của bạn