Cây mít trổ hoa

Cập nhật ngày: 01/07/2013 04:36:42

Trước nhà mẹ có trồng cây mít thật to, cành lá xum xuê. Tôi cũng chẳng biết nó có từ khi nào, nhưng nghe mẹ bảo, nó “ra đời” sau tôi vài năm. Giờ tôi đã tròn 16 tuổi, cây mít cũng đã hơn chục năm, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó ra hoa (dân gian thường gọi là “dái mít”). Trong khi những cây ăn trái khác đã đậu quả được vài năm rồi.

Anh Hai lấy vợ đã 5 năm nhưng chẳng chịu sinh con. Mẹ thúc giục sớm sinh nở để có cháu ẵm bồng. Vợ chồng anh Hai theo ý mẹ dắt nhau đến bệnh viện khám. Kết quả phũ phàng: chị Hai khó mang thai, cần phải làm theo sự chỉ dẫn của bác sĩ và kiên trì dùng thuốc trong một thời gian dài mới có thể sinh con được.

Cả nhà buồn lắm, người buồn nhất là mẹ. Bởi ngôi nhà hàng xóm đối diện không mấy thiện cảm với mẹ, thường hay hiềm khích, cãi cọ qua lại. Những lần gây chuyện, họ vẫn mượn cây mít không ra hoa mà chăm chọc anh chị Hai không sinh được con, cho là mẹ ăn ở thất đức. Mẹ giận lắm! Mẹ xách con dao ra trước nhà chém từng nhát vào gốc mít như là một cách để trút cơn giận. Rồi mẹ định đốn bỏ gốc mít nhưng cả nhà khuyên can. Chị Hai buồn lắm, thường hay khóc một mình giữa đêm khuya.

Rồi một ngày đẹp trời, bỗng dưng cây mít trổ hoa. Cả nhà chưa hết ngạc nhiên thì chiều hôm đó, sau giờ tan ca, chị Hai vội vàng chạy về thông báo cho mọi người biết rằng mình đã mang thai. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này khiến cho mẹ vui mừng tột độ. Những ngày tiếp theo đó, mẹ săn sóc chị Hai thật chu đáo, mua nhiều đồ bổ cho chị dùng, để mong đứa cháu của mẹ ra đời trong khỏe mạnh và thông minh. Anh Hai làm việc hăng say hơn, không còn về muộn như trước kia. Phần tôi thì ra sức bón phân, tưới nước cho cây mít tươi tốt.

Sau một thời gian dài, cây mít đậu được hai trái. Hai trái mít càng ngày to dần và bắt đầu chín. Đến khi mít đã chín muồi, mẹ hái vào, xẻ từng miếng mang biếu bà con và hàng xóm, kể cả ngôi nhà đối diện.

Vài tháng sau chị Hai sinh con. Ca mổ gặp nhiều trở ngại nhưng rồi cũng thành công. Hai thiên thần đáng yêu đang nằm gọn lỏn trong vòng tay mẹ nó. Nhìn nước mắt của anh chị Hai và mẹ lăn dài trên má, tôi cũng đủ hiểu cả nhà cần con nít đến dường nào. Từ đó, mẹ bỗng dưng yêu quý cây mít đến lạ thường. Mẹ cho rằng chính nó mang lại điều may mắn đến cho gia đình nên phải xem nó như “con ruột”. Ngôi nhà của gia đình tôi từ đó tràn ngập tiếng cười của trẻ thơ lẫn người lớn.

Đặng Trung Thành

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn



Tin cùng chuyên mục
Các tin khác