Đồng quê

Cập nhật ngày: 30/09/2013 04:25:23

Chiều chiều, ra ngồi trên bờ đê ngắm nhìn ruộng lúa xanh mát, thiên nhiên bao la, gió đồng hây hẩy, sóng lúa rì rào, cảm giác thật là thư thái dễ chịu!

Đâu chỉ mình tôi có thói quen này, Út Đức nhà kế bên – nông dân thứ thiệt – cũng “ghiền” ra ngắm ruộng mỗi lúc chiều tà!

Ở làng tôi, hầu như nông dân nào cũng mến ruộng như vậy. Nhà sát chân lúa, sau một ngày “lăn lóc” phun xịt, bón phân mệt đừ, về nhà cơm nước thay quần áo xong, đôi chân không định hướng đi ra đi vô thế nào, chạng vạng lại trở ra ruộng ngồi ngó mông lung, vừa thư giãn vừa để “quan sát” thành quả lao động của mình!

Gắn bó với mảnh vườn miếng ruộng là chuyện hiển nhiên của người dân xứ đồng. Có việc đi đâu xa về, động tác đầu tiên của ba tôi là ra thăm vườn cây, đám lúa! Má tôi lên thành phố chơi với con cái mới dăm bữa đã đòi về, vì “nhớ vườn, nhớ ruộng”!

Mặc dù dân quê ai cũng hiểu: một đời sống bám vào vườn ruộng cũng chỉ đủ ăn, họa hoằn lắm mới dư chút đỉnh, lại cực nhọc, đâu được “ăn trắng mặc trơn” như người thành thị! Nhưng, mảnh đất hiền hòa cùng với nghề nông quen thuộc đã gắn bó từ bao lâu nay, không dễ gì mà từ bỏ được.

Bây giờ trong cuộc mưu sinh, có nhiều thanh niên nông thôn đã phải xa làng lên phố, nếu không vì miếng cơm manh áo, họ đâu nỡ rời bỏ làng quê thanh bình! Tôi có mấy người bà con cũng khá thành công ở trên thành phố lớn, họ đều có chung ý nguyện: Chừng nghỉ hưu, phải trở về quê sống!

Dẫu còn thua thiệt, dẫu còn “lạc hậu” so với nhịp sống công nghiệp, nhưng làng quê yên tĩnh vẫn có sức hút mạnh mẽ với nhiều người. Bây giờ chẳng phải ai cũng thích “du lịch miệt vườn”, thích “món ăn dân dã ” đó sao? Ruộng đồng, cái “nôi” sinh ra hạt lúa, bao giờ cũng chứa những bài học có ý nghĩa vô cùng cho lớp trẻ lớn lên ở chốn đô thành.

Nhìn nhóm sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” đang săm soi từng bụi lúa, những cặp kính cận và những bàn chân “chưa biết mùi bùn” đang hăng hái giữa cánh đồng xanh, mấy “lão nông tri điền” làng tôi cứ tấm tắc ngợi khen, còn mấy chị, mấy dì “nông dân rặc ri” xóm dưới thì tủm tỉm cười hoài, tôi thấy trong ánh mắt họ ngoài sự ngưỡng mộ dành cho “khách”, còn chứa niềm tự hào của “gia chủ” về một thứ tài sản vô giá: đồng quê!

Buổi chiều trên đồng yên ả, đàn cò bay về điểm trắng giữa màu xanh ngút ngàn biển lúa, bao tất bật của một ngày trôi đi, chỉ còn lại sự bình yên vô cùng. Cần lắm những phút giây thanh thản như thế. Xin cám ơn chốn quê nhà: đồng ruộng!

Ngọc Điệp

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn



Tin cùng chuyên mục
Các tin khác