Mía lau
Cập nhật ngày: 08/07/2013 04:12:18
Cũng là dòng họ mía, không hiểu vì sao thân cây mía lau lại cong queo, lóng của nó thì còm nhom, ốm tong, không như các loại mía khác. Vậy mà đó lại chính là món quà quê ngọt ngào nhất của bọn trẻ con hồi chúng tôi còn bé.
Mía lau ở nhà ngoại nhiều vô kể. Và chúng thật là đa dụng. Ông ngoại trồng mía lau để thỉnh thoảng cho người ta chặt về làm thuốc nam. Mùa hè bà ngoại thường chặt mía lau thành khúc, róc vỏ, đem nấu nước uống cho mát. Bữa nào trong bếp có ấm nước "mía lau" của ngoại là coi như lũ trẻ chúng tôi cứ "khát nước" hoài, đang chơi ngoài sân đứa nào cũng chốc chốc lại chạy vô nhà "uống nước".
Còn má và dì Năm tôi thì rất chăm chút mỗi khi làm món "cá kho mía lau", món khoái khẩu của cả nhà. Những hôm má và dì làm món này, bao giờ cậu Út cũng cho chúng tôi đi theo hái rau vườn, sưu tập đủ thứ loại rau về cho bữa cơm trưa ngon lành.
Nhưng với bọn trẻ con chúng tôi, thú nhất là vào những buổi trưa hè, cả bọn rủ nhau ra vườn chặt mía lau làm "tiệc". Con cậu, con dì hè nào cũng tập trung đông đúc về nhà ngoại chơi thật là vui. Những trò chơi trẻ con cứ lặp lại mỗi ngày mà chúng tôi vẫn không hề chán. Khi những trò nhảy dây, tạt lon, trốn tìm... đã mệt, thế nào cũng tới màn đi "ăn mía".
Cả bọn chuẩn bị đâm muối ớt, lấy dao, thớt, cầm rổ kéo nhau ra vườn. Mấy đứa con trai làm nhiệm vụ "đốn mía", con gái thì ngồi "róc vỏ", mấy đứa nhỏ hơn thì "tiện mía" ra thành từng khúc nhỏ. Xong, mía lau chấm muối ớt, đứa nào cũng đỏ mặt hít hà! Cái vị mía lau thanh thanh, ngon ngót, không ngọt đậm đà mà lại làm cho người ta cứ muốn "thêm miếng nữa".
Những bữa "tiệc" như thế này bọn tôi thường lén khi cậu Út không có ở nhà, vì nếu cậu bắt gặp thế nào cũng "tịch thu" hết mía, đem về cho vô cái bàn ép tự chế của cậu, ép ra thành nước cho mỗi đứa một ly, vì cậu sợ chúng tôi nhai mía sẽ bị "lung lay" hàm răng. Thế nhưng đứa nào cũng không khoái uống nước mía ép của cậu Út, cả bọn nhẩn nha vừa "tám" đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, vừa nhai, xước mía, rồi nhả xác mía ra thành một đống to đùng, cảm giác thật là thích thú!
Theo thời gian, cây mía lau bây giờ không còn là "món khoái khẩu" của trẻ con như xưa nữa, nhưng bây giờ ba tôi vẫn trồng hàng mía lau bên hông nhà. Mỗi mùa hè con cháu tụ tập về chơi, ba tôi hay biểu má tôi chặt mía lau nấu nước cho lũ trẻ uống cho mát. Và bọn trẻ cũng rất thích mùi vị nước mía lau thơm dịu, hơi lơ lớ, thanh thao. Mỗi lần nhìn ấm nước mía lau của má, tôi lại bồi hồi nhớ đến ngôi nhà xưa của ngoại, nhớ đến những bữa tiệc mía lau ngoài vườn nhà ngoại và những trò chơi trẻ con không thể nào quên của chúng tôi hồi bé.
Ngọc Điệp