Khói đồng
Cập nhật ngày: 16/09/2013 05:05:41
Mùa gặt đã xong, ruộng lúa còn trơ gốc rạ, bọn trẻ ở thôn quê chúng tôi có cái thú không gì sánh bằng là cứ chiều chiều tập hợp nhau ra đồng chơi. Con trai thì bày trận đá banh, con gái thì nhặt rơm đem về tết búp bê, có đứa khéo tay còn “bện” những cọng rơm thành những chiếc vòng đeo tay rất ngộ nghĩnh.
Sau những buổi chiều rong chơi ngoài đồng về, bọn tôi rất vui mặc dù đứa nào đứa nấy mình mẩy lấm lem, nhất là đầu tóc hôi rình mùi khói. Thấy chị em tôi hào hển ngoài ruộng mới vô mặt mày rịn mồ hôi mồ kê, bao giờ má tôi cũng nói một câu quen thuộc: Gội đầu kỹ kỹ nghen con, khói đồng bám dai lắm! Mà thiệt, con nít tắm gội qua loa, thế nào một hồi cũng bị má chê đầu hôi khói!
Kỳ thật, chúng tôi không hề thấy khói đồng “hôi” chút nào, ngược lại còn có cảm giác “thinh thích” nữa. Những đám khói đồng chỉ bắt đầu cuộn lên vào những buổi chiều tà, chúng tôi cũng không hiểu tại sao khi “đốt đồng” mọi người đều chọn buổi chiều, chỉ biết là khi thấy đám khói nổi lên ở một đám ruộng nào đó là ngay lập tức cả bọn ba chân bốn cẳng chạy về phía ấy. Tụi con trai thì lượn vòng vòng bên ngoài đống rơm đang “ngún khói” để rình chộp bắt những chú dế mun hoặc những cô nhái bén “chạy lửa”, mấy đứa con gái thì leo hết lên bờ ranh ngồi nhìn không biết chán đám khói đủ mọi hình thù.
Ba tôi là nông dân thứ thiệt nên hết sức rành về việc đốt đồng. Ba không cho lửa cháy to mà để cho rơm ngún từ từ, bắt đầu ở dưới gió đốt lên để gốc rạ không bị cháy “táp”. Từ giữa đống rơm to đùng, khói quần cuộn lên từng đám dày đặc, màu trắng đục y như bông gòn, rồi từ từ bay lên cao dần ngọn khói mới dãn ra, tỏa rộng và đổi dần sang màu trắng xám. Thú nhất là cả bọn thi nhau hét to nhận dạng đủ mọi hình thù lạ lẫm biến đổi liên tục của đám khói, khi thì là hình con ngựa, rồi tán cây, thoắt chuyển sang hình ngôi nhà, cây chổi... và cuối cùng là một đám mây lơ lửng hòa vào giữa không trung cao tít.
Khói đồng có mùi hăng hăng, nồng nồng rất đặc trưng của rơm rạ, ai từng biết đến sẽ không dễ gì quên. Khi bị nó bất ngờ táp vào mặt do cơn gió vô tình đổi hướng, như một phản xạ, bọn tôi đứa nào cũng vội nhắm tịt mắt lại cho khỏi cay, còn mũi thì phổng lên để tranh thủ hít lấy cái mùi khói ngai ngái, “thơm thơm”, bởi chỉ một loáng sau ngọn khói đã không còn nữa, trên không trung chỉ còn thấy những sợi mỏng tang đang vội lan tỏa bay nhanh về mọi hướng.
Lũ trẻ xóm tôi ngày ấy bây giờ đều đã lớn lên, mỗi đứa một nơi, tỏa đi muôn phương y hệt như những ngọn khói đồng. Nhưng trong lòng tôi vẫn không quên cái mùi quen thuộc của những buổi chiều đốt đồng đầy kỷ niệm. Bây giờ kỹ thuật trồng lúa tiên tiến, nhiều hộ nông dân không chịu “đốt đồng” nữa vì sợ “chai “ đất, nhưng ba tôi vẫn đốt đồng sau mỗi vụ gặt. Bọn trẻ con trong xóm vẫn giống như chúng tôi ngày trước, chiều chiều chúng cũng rủ nhau chạy ra đồng, mê mẫn nhìn từng ngọn khói bay trong niềm vui giản dị.
Ngọc Điệp