Nhớ đáy hàng khơi
Cập nhật ngày: 28/09/2015 05:16:02
Miệt phù sa chín rồng được thiên nhiên hào phóng vun bồi ruộng vườn bao la, trù phú. Xuôi về hạ nguồn Mê Kông, xứ này còn có những ngọt ngào từ biển cả. Nhưng, đó đây vẫn thiệt nhiều những nhọc nhằn trong cuộc mưu sinh thường nhật. Câu chuyện nhỏ tôi góp nhặt từ hai mùa gió khác nhau - mùa nào cũng mênh mông gian khó, chênh chao phận người ở đáy hàng khơi Duyên Hải, Trà Vinh...
“Chòi đáy” dựng trên ngọn một cây trụ. Mái và vách làm bằng lá dừa, sàn gỗ chừng vài mét vuông. Những căn chòi nhỏ cách đỉnh triều chừng chục mét. Phương ngữ gọi những người làm công cho chủ đáy trên biển là “bạn”. Suốt mùa làm đáy, những “bạn chòi” sống chung nhau trong mái nhà treo lơ lửng giữa trùng khơi. Mọi sinh hoạt gói trọn trên đầu sóng bất tận. Có khi hàng tháng trời bạn chòi không vào bờ. Mùa lại qua mùa, mặc ngày nắng rát hay mưa bão dãi dầu. Đêm không ánh sáng, bạn đi dây, thả lưới trong sắc đêm quánh đặc, ầm ào sóng cả. Mọi động tác thuần thục và chỉnh chu như người làm xiếc trên sân khấu. Cuộc mưu sinh lặng thầm, đắp đổi cùng những mùa gió, dòng triều cuộn dâng thay đổi.
Một ngày cuối Hạ, lại được theo tàu anh Giang, tôi rời bến Định An lúc 3 giờ rưỡi sáng. Triều đang xuống. Gió biển trở nhẹ sau một đêm mưa giông. Những vì sao xa trên bầu trời không đủ chấp chới soi. Tiếng máy tàu cồn cào thanh âm trong màn đen, băng qua những vạt bần, rừng đước chấp chới đom đóm. Thi thoảng, những chiếc ghe ra khơi buổi sớm le lói ánh sáng neon trắng mỏng. Cuộc lướt qua nhau nồng nàn khói ấm. Những con tàu trong đêm cũng có bạn có bè, cợt đùa sóng vỗ bãi bờ, rộn con nước lợ. Mùa Đông năm ngoái, tôi đã ra khơi cùng con tàu này. Ngại ra phía sau nên không được nghe chuyện về nghề đáy khơi gian khổ. Bận đó đang là mùa chướng, gió thốc mạnh từng cơn khi tàu chớm khỏi vàm sông. Cái lạnh xát hơi muối buốt rát thịt da, tanh nồng mùi biển. Chút ít sợ hãi của dân miệt đồng chóng vánh dâng theo từng cơn lắc lư sóng cả, choàng phủ hơi đêm tĩnh mịch. Lần nào nhớ lại tôi cũng phục cái cách anh Giang rẽ đêm, chẻ sóng dong tàu ra khơi.
Lần ra khơi này, tôi ngồi cùng Nhẫn sau đuôi tàu. Anh ngư dân này ngoài ba mươi. Nắng gió bồi thêm tuổi lên gương mặt anh. Nhẫn châm thuốc kéo mấy hơi rồi tính bật quẹt nhóm lửa làm nóng chảo cá chiên từ chiều hôm trước. Anh Giang nói vọng từ mui tàu - “Khói lắm mày ơi, đừng nhúm lửa”. Nhẫn thôi. Tôi bắt đầu câu chuyện với anh trên suốt hành trình. Chúng tôi ngồi sát nhau, câu chuyện như chìm khuất trong tiếng máy tàu len đêm, rẽ sóng. Nhẫn kể về cuộc sống của mình và những bạn chòi trong xóm. Qua lời kể mộc mạc đó, tôi hiểu thêm về những nhọc nhằn, hiểm nguy trong cuộc đời của ngư dân bám biển. Lạ lắm, kể những câu chuyện nhọc nhằn mà Nhẫn cứ cười miết. Như quen rồi, như không có gì phải đắn đo, lựa chọn, kèo nài. Nhẫn kể về anh Giang, về những chủ đáy miệt này. Đó là một câu chuyện ngào ngọt nhân ái, sẻ chia, đùm bọc nhau trong cuộc mưu sinh cùng biển. Thành quả lao động được phân chia trong sự hài lòng, thỏa đáng đôi bên. Tình người miệt duyên hải đầy ắp như buổi triều lên. Cũng có lúc giọng Nhẫn chùng xuống. Mắt thẳm vào phía đêm mênh mông. Nhẫn kể về con dao bạn chòi thường mang theo người. Đó là vật cứu cánh duy nhất khi chẳng may bị sóng biển cuốn trôi vào lưới đáy. Nếu không cắt lưới để thoát thân thì... Dù hiếm hoi, nhưng tai nạn sập hàng đáy hay bị cuốn vào lưới cũng có thể mang “bạn” đi vĩnh viễn. Chúng tôi im lặng khá lâu, cho sóng trôi đi những rủi xui phận người lênh đênh trên biển...
Trở lại Đông Hải, lần này tôi may mắn được đón bình minh giữa Hè dâng sáng từ thiệt sớm ngoài khơi xa. Khi anh Giang cho ghe chạy gần dãy đáy giúp chúng tôi ghi cảnh lao động, Nhẫn đu dây, nhảy tót thiệt gọn lên chuyện trò cùng mấy anh bạn đang chuẩn bị thả lưới. Ban sớm vang ngọt tiếng cười sảng khoái của ngư dân. Trong ánh rạng ngày mới, giữa thênh thang đất trời, câu chuyện cuộc sống chốn này trở nên nhẹ nhàng hơn trong cảm nhận của tôi...
Chiều này, thành phố lại có mưa giông. Gió rít ầm ào trên những hàng xà cừ. Lại nhớ giọng anh Giang chủ tàu thiệt hiền. Nhớ những người dân biển chơn chất xóm đáy. Nhớ mái chòi trên cọc giữa trùng khơi bé nhỏ như ngôi nhà chim câu trong phố. Họ quanh năm chóng chọi với thiên nhiên khắc nghiệt vì cuộc mưu sinh nhọc nhằn. Sao giọng nói, ánh mắt, cử chỉ đều không đi ra ngoài nét hiền lành, chất phát?
Đình Thảo