Những câu hỏi của con
Cập nhật ngày: 17/02/2014 03:52:23
Mỗi lần nhớ về ký ức tuổi thơ, con đặt rất nhiều câu hỏi “tại sao?” về công ơn cao cả của ba và mẹ, rồi con tự trả lời. Nhưng những câu trả lời của con quá nông cạn, quá chệch choạc nên không bao giờ con giải được “bài toán hóc búa” này:
Tại sao ba có đôi bàn tay chai sần, thô ráp nhưng lại làm được tất cả mọi thứ như một nghệ nhân thực thụ? Những chiếc bàn, cái ghế, kệ sách... ngay cả những món đồ chơi của con đều do đôi tay diệu kỳ của ba “vẽ” nên. Con nhớ lúc nhỏ, khi thấy nhiều món đồ chơi đẹp của lũ trẻ trong xóm, con đã nằng nặc đòi ba mua cho bằng được. Không tiền, ba đành gọt đẽo những miếng gỗ vứt đi để tạo nên các con thú. Ban đầu con không chịu, nhưng dần dần con cảm thấy thích thú và yêu những món đồ chơi đó vô cùng.
Tại sao mẹ là phụ nữ nhưng lại có đôi vai khỏe mạnh như những người cửu vạn? Ngay khi gà gáy canh ba, mẹ tranh thủ thức dậy sớm chuẩn bị thúng và đòn gánh để cho kịp phiên chợ sớm. Mẹ bế con bỏ vào một thúng khi con đang còn say ngủ. Thúng bên kia, mẹ cho nồi cá hấp vào. Con theo mẹ suốt một đoạn đường dài từ nhà ra chợ mà không hề hay biết. Mãi đến khi mặt trời vắt ngang lũy tre làng, con tỉnh giấc, mới biết mình đang cuộn tròn trong chiếc thúng. Công việc này mẹ làm hết năm này sang năm khác, cho đến khi chợ giải tán, con mới thôi không là “món hàng” của mẹ.
Tại sao ba có đôi chân thần kỳ đến lạ lùng? Ba chẳng phải là vận động viên Marathon, cũng không phải là một phù thủy có phép thuật như Harry Potter, nhưng ba lại có thể cõng con đếm trạm xá chạy thật nhanh trong đêm tối khi con lên cơn sốt. Lúc đến nơi, bác sĩ bảo: “Chỉ trễ vài giây nữa thôi là con anh có thể tử vong”. Ba mừng đến phát khóc!
Tại sao những lần con có lỗi, mẹ cầm roi đánh con thật đau, nhưng sau đó mẹ lại ôm con vào lòng mà khóc? Con khóc một, mẹ khóc mười. Rồi mẹ hôn lên trán con, vuốt mái tóc màu cỏ cháy của con, sau đó mẹ nói: “Cho mẹ xin lỗi!”.
Tại sao những lần đi đám tiệc ba vẫn mặc chiếc áo bạc màu, trong khi đó ba lại để dành tiền mua cho con nhiều quần áo đẹp? Chiếc áo đi dự tiệc của ba giản đơn đến mức... vá đôi chỗ, vậy mà ba không hề ngại ngùng. Ngược lại ba sợ con thua sút với bạn bè nên không bao giờ để con mặc đồ cũ.
Tại sao những đêm hè oi bức, mẹ trăn trở suốt đêm để quạt cho con mát mẻ mà đôi tay không mỏi mệt? Chiếc quạt mo cau của mẹ không ngừng tay phe phẩy vào người con thật mát dịu làm sao. Lời ca mẹ trong như suối, làm con ngon giấc ngủ. Trong khi lưng mẹ lấm tấm mồ hôi mà mẹ lại không quạt cho chính mình?...
Mãi đến khi lập gia đình, con mới giải đáp được những câu hỏi “tại sao?” đó. Con nhận ra rằng, tất cả những gì ba mẹ làm đều là vì con, vì một tình yêu thiêng liêng bất diệt.
Nguyễn Thanh Vũ