Tím bằng lăng

Cập nhật ngày: 02/06/2014 04:00:00

Cả cơ quan còn mình anh đi làm bằng xe đạp. Cả cơ quan chỉ có anh, người duy nhất, từ nhà đến nơi làm việc luôn đi “trái tuyến”.

Nhà anh ở làng hoa Tân Qui, đến cơ quan chỉ một đoạn đường (ĐT 848) hơn 3km. Anh không đi như vậy. Anh đạp xe đường Nguyễn Tất Thành, hết đường Nguyễn Tất Thành quẹo đường Nguyễn Cư Trinh rồi tới cơ quan. Lộ trình của anh dài gấp ba tuyến đường mà mọi người chọn. Anh đi vậy mỗi ngày. Sáng 6 giờ đi, chiều 17 giờ 30 về. Ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc nghỉ lễ, Tết... anh vẫn khởi hành đúng 6 giờ sáng.

Đến quán café gần cơ quan, anh dừng chân uống một ly rồi đạp xe về theo lộ trình như mọi ngày. Hỏi anh: Sao cứ đi làm bằng xe đạp? Để ngắm bằng lăng được nhiều hơn! Sao thích đi “trái tuyến”? Để được tắm mình với bằng lăng! Nhà anh không có hoa? Rất nhiều! Sống giữa làng hoa, gia đình anh cũng làm nghề trồng hoa kiểng, nào hồng nhung, cúc, vạn thọ, mãn đình hồng, layơn, tulip... Trước cửa nhà anh, cây Bằng lăng rực tím những chùm hoa. Cây bằng lăng tự tay anh trồng và chăm bón. Sáng thức dậy anh ra ngắm bằng lăng. Chiều về anh dừng xe ngắm bằng lăng trước khi vào cổng...

Gần nửa đời quân ngũ, anh sống giữa đại ngàn Trường Sơn. Một thời bom đạn tơi bời, tình đồng đội thêm keo sơn và tình yêu bùng cháy... Một ngày hè 1972, cơn sốt rét rừng đang hành hạ anh. Cô y tá xinh đẹp - Ngọc Lan, người yêu của anh vừa đến thăm và đưa anh mấy liều thuốc sốt. Anh gượng ngồi dậy tặng Ngọc Lan một bông bằng lăng tím, (em tên Ngọc Lan nhưng rất yêu tím bằng lăng)... Bỗng ầm... ầm... Trận bom B.52 dội trúng cánh rừng bằng lăng đơn vị đóng quân... Anh tỉnh dậy, dòng máu nóng ướt đẫm người anh. Che cho anh là tấm thân mềm oặt của Ngọc Lan. Phủ trên thi hài em đầy những cánh hoa bằng lăng tím...

Anh vẫn ngày ngày đi về trên con đường bằng lăng tím. Đường Nguyễn Cư Trinh - đường tím bằng lăng của thành phố hoa Sa Đéc. Từng vòng xe đạp quay, từng khoảnh khắc thời gian trôi, anh thấy hoa như nở nhiều hơn, lá cũng mượt mà hơn. Kỷ niệm đẹp một thời chinh chiến cứ sống mãi cùng anh. Sống mãi như màu của tím bằng lăng - màu hoa của thủy chungg, nhung nhớ...

Bùi Kim Thành

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn



Tin cùng chuyên mục
Các tin khác