Viết ngắn
Người quan trọng nhất
Cập nhật ngày: 14/04/2014 03:10:00
Nếu một ngày nào đó có ai hỏi rằng “Trên thế gian này ai là người mà bạn yêu thương nhất?”, khi đó, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: “Chính là ba của tôi!”. Mẹ mất đi để đổi lấy sự sống cho tôi trên thế gian này. Ba là người đã nâng niu, chở che, đùm bọc anh em tôi.
Những chuỗi ngày đó vẫn còn in đậm trong tôi. Mùa nước lớn, với chiếc xuồng nhỏ lênh đênh trên cánh đồng, hàng ngày ba chèo chống đặt câu giăng lưới, bắt ốc bắt cua bán lấy tiền nuôi anh em tôi. Tôi là con gái út nhỏ nhất nên đi đâu ba cũng cho theo, trên chiếc xuồng câu nhỏ bé bao giờ cũng có tôi ngồi trong lòng ba mỗi khi đi giăng câu đặt trúm. Chiếc xuồng ký ức chở tình thương của ba hằn trong tâm trí tôi, có lẽ đến suốt đời.
Nhớ có một hôm mưa to, trời đổ sấm sét, tôi mãi chơi cùng đám bạn đến tối chưa chịu về nhà, ba kiên nhẫn ngồi trước cửa chờ tôi. Tôi về tới nhà với bộ dạng sợ sệt, đầu tóc ướt nhem, cử chỉ lúng túng. Thấy tôi như vậy, ba ôm tôi vào lòng. Cảm giác lo sợ trong lòng tôi biến mất, thay vào đó là sự ấm áp lạ thường của tình phụ tử thiêng liêng. Bên ngoài trời mưa to và lạnh, nhưng khoảnh khắc ấy đối với tôi rất ấm áp, rất hạnh phúc vì cảm giác được yêu thương, được chở che. Lúc đó chỉ là một con bé lên bảy, nhưng tôi cũng mang máng hiểu được cuộc đời cơ cực của ba - một người đàn ông góa vợ phải chịu cảnh gà trống nuôi ba đứa con.
Rồi cũng vào một ngày mưa rất to, nằm trên giường bệnh nhìn từng hạt mưa xuyên qua mái nhà dột nát, nước mắt ba cứ nhỏ dài. Tôi hỏi :“Ba ơi, sao hôm nay ba buồn vậy?”. Ba nắm tay tôi, nhìn tôi hồi lâu rồi nói trong hơi thở mệt nhọc: “Nếu một ngày nào đó ba không còn ở bên cạnh con nữa thì con làm sao?”. Tôi nói trong nước mắt: “Con không biết. Con không muốn ba chết!” Xong tôi òa khóc. Ba gượng ngồi dậy dỗ dành tôi: “Con gái khờ của ba, đâu có ai sống mãi được đâu con. Không có ba, con phải biết tự lập, nghe con!”. Và vòng tay ấm của ba ôm chặt lấy tôi. Tôi cảm nhận được sự vội vã gấp rút của ba trong đó. Tôi nhìn nét mặt ba thật lâu, đây cũng là lần tôi nhìn ba kỹ nhất.
Cái ngày mà tôi không mong muốn đối mặt rồi cũng đã xảy ra. Ba mất, một sự thật quá phũ phàng, anh em tôi đều còn quá khờ dại... Chổ dựa bình yên của tôi đã không còn. Cả đất trời như sụp đổ. Mặc dù cha con tôi sống trong cảnh nghèo khó nhưng tình cảm mà ba dành cho tôi thật lớn lao. Những ai trên đời này may mắn còn cha mẹ thì hãy thể hiện lòng yêu thương đối với cha mẹ của mình, đừng để đến lúc chỉ có thể tìm kiếm đấng sinh thành trong ký ức một thời, vô vọng.
Đào Thị Thúy Hằng